Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Tác giả: An Tình

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.

iống như có bí mật không muốn người khác biết, nhỏ giọng nói với cô :\'\'Chúng ta là lén nướng thịt ở trong này, không được nói ra bên ngoài đấy!\'\'.
\'\'Phụt!\'\' trước mắt là hình ảnh quỷ dị lại buồn cười hại Diêu Thì Đông thiếu chút nữa là cười ra tiếng, bất chợt khiến cho cô không cảm thấy sợ hãi nữa.
Nhưng Đường Ẩn Khiêm cũng không có tốt bụng như vậy, anh tuyên bố :\'\'Tối nay tất cả mọi người muốn ở lại đây đó!\'\'.
"Cái gì?\'\'. Cô kêu to, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh mới phát hiện ra cô quá kích động. Cô vội vàng nở nụ cười gượng gạo, lấy mẹ mình ra làm bia đỡ đạn :\'\'Em........ý em là,mẹ em sẽ lo lắng nếu em qua đêm ở bên ngoài\'\'.
Đường Ẩn Khiêm cười haha, ngay tại chỗ lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng bấm số của nhà cô \'\'Anh lập tức gọi điện thoại đến nhà em xin phép!\'\'.
\'\'Không cần đâu...........\'\'. Diêu Thì Đông khẩn trương giật lại điện thoại của anh. Anh làm như vậy mà được sao? Mẹ của cô không biết được có gì không đúng, tin tưởng anh muốn chết luôn.
\'\'Thì Đông! Em biết không? Đột nhiên anh có linh cảm nuốn tìm người để nói chuyện một chút\'\'. Anh trầm lặng nói. Còn Diêu Thì Đông thì ngây ngốc một chút, không hiểu ý của anh muốn nói gì.
\'\'Haiz! Anh nói là. Nếu như mà em có chuyện gì nhất định là phải nói với anh. Nếu không, khi anh có chuyện muốn tìm em mà em lại đang có hẹn với người khác thì sao? Em thấy có đúng không?\'\'. Anh dịu dàng ám chỉ cô, bất cứ chuyện gì cũng không thể gạt được anh. Không biết với đầu óc ngu ngốc của cô có nghe hiểu được ám chỉ trong lời nói của anh.
\'\'Vâng! Học trưởng nói đúng\'\'. Cô đáng thương nói. Anh mà đã nói thì cô đâu dám nói không.
\'\'Em phải nhớ, học trưởng cũng là vì muốn tốt cho em. Trong xã hội này có rất nhiều đàn ông hư hỏng. Em cũng không quá thông minh, không khéo lại bị người ta lừa gạt thì sao? Cho nên, em nên chuyên tâm vào việc học hành, đừng suy nghĩ lung tung. Về sau ra xã hội mới có thể ngẩng đầu lên làm người, cống hiến sức mình cho xã hội cho đất nước, hiểu chưa?\'\'. Anh nói chuyện rất ôn hòa, ân cần dạy bảo. Đâu có học trưởng nào quan tâm cô như anh chứ!
\'\'Hiểu.........\'\'. Cô đã hiểu. Sao mà có thể không hiểu cho được? Nhất định là đã có người nói cho anh biết về buổi xem mắt đó. Đáng ghét! Là ai nhiều chuyện mà nói cho anh biết?
Anh hài lòng nở nụ cười, hết sức vui mừng vì cô đã nghe lời dạy dỗ đúng đắn của anh.
\'\'Như vậy.............chúng ta về sớm một chút nhé!\'\'.
Cho đến khi hai người rời khỏi ngôi nhà ma thì đã mười giờ tối. Mà cả đám người còn lại thì vẫn còn đang ở lại để nghiên cứu ngôi nhà ma này.
Từ đó về sau, Diêu Thì Đông biết là trước khi anh tốt nghiệp thì cô không thể nào tham gia các buổi xem mắt khác. Bởi vì cái giá phải trả là quá lớn.
\'\'Buông tha đi, đây là lỗi của em, em không nên không buông tay, anh cũng nhanh đi đi, không cần phải tiếp tục hành hạ em.........Buông tha đi...........\'\'. Diêu Thì Đông một bên thu dọn sách vở, một bên vui vẻ hát bài \'\'Giải thoát\'\'.
\'\'Tâm trạng của em hình như cũng không tệ?\'\'. Giọng nam có chút lạnh lùng đột nhiên vang lên ở sau lưng cô.
Diêu Thì Đông sợ đến mức nhảy dựng lên, quay đầu lại thì thấy sắc mặt buồn bực không vui của anh liền vội vàng phủ nhận :\'\'Không có! Không có! Học trưởng, chắc là anh đã nhìn lầm rồi!\'\'. Đùa sao? Cho dù là thoải mái thì cũng phải để ở trong lòng. Sao mà có thể để cho anh phát hiện được!
\'\'Thì ra em thấy anh sắp tốt nghiệp thì vui vẻ như vậy?\'\'. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái. Chỉ cần nhìn mặt cô cứng lại là anh biết mình đã đoán trúng.
\'\'Không phải như vậy đâu! Học trưởng\'\'. Diêu Thì Đông ha ha cười. Chết tiệt! Anh đừng có nhạy cảm như vậy chứ!
Nhìn thấy cô khẩn trương như vậy, sắc mặt anh bất giác chuyển sang ôn hòa \'\'Không lẽ có chuyện vui gì sao?\'\'.
\'\'Uhm..............Đúng vậy!\'\' . Chuyện vui duy nhất của cô bây giờ là cô sắp được tự do.
\'\'A! Chuyện vui gì? Nói cho anh nghe một chút\'\'. Đường Ẩn Khiêm chợt nhíu mày, tha cho phản ứng phong phú của cô.
\'\'Là..................\'\'.Sao bây giờ? Làm sao mà nói cho anh bết được?
\'\'Là?\'\'
\'\'Là............Thời tiết hôm nay thật đẹp! Phong cảnh cũng rất xinh đẹp!\'\'. Ánh mắt của cô cứ nhìn đông nhìn tây, trên mặt biểu hiện rõ sự chột dạ.
Thấy thế, Đường Ẩn Khiêm không nhịn được liền bật cười, thói quen véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Ngẩng đầu lên nhìn anh đầy tức giận. Vừa mới vui vẻ cô liền nhanh chóng hoảng sợ. Cho dù đã quen biết anh được một năm rồi nhưng mà cô vẫn chưa quen được cảm xúc khác thường khi anh sờ mặt cô.
\'\'Em nha! Học một chút khôn khéo đi. Không nên một bộ dạng ngu ngốc, rất dễ bị người khác khi dễ". Anh làm ra bộ dạng học trưởng quan tâm học muội, nói.
Diêu Thì Đông nhất thời sửng sốt. Cái tên ác ma này nói gì? Khi dễ cô nhiều nhất không phải là anh sao? Anh có tư cách gì mà nói như vậy?
\'\'Cũng chỉ có anh mới khi dễ em thôi!\'\'. Cô rất bất mãn đá cục đá nhỏ ở dưới chân mà oán trách. Dĩ nhiên, là nó


Insane