
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
t nói gì, chỉ ngồi ngây ra như một pho tượng đá.
*******
Những lời nói của Tịnh Ngôn ở quán ăn trưa lần trước đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc trước vẻ đẹp và điệu bộ đáng yêu của cô, sau này mỗi lần nghĩ lại ông đều mỉm cười. Dịch Nhân nhận thấy bình thường Tịnh Ngôn là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát, nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt ông, cô đều căng thẳng, ấp úng không nói được câu nào, điệu bộ ngượng ngùng của cô khiến ông phải bật cười, “Hoa tiểu thư, tôi chỉ muốn nói rằng...”.
Tịnh Ngôn quay người lại nhìn thẳng vào mắt Khổng Dịch Nhân, cơn giận dữ trong người cô trào lên, không hiểu là do cô giận mình vô dụng hay giận dữ vì nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt Khổng Dịch Nhân, cô lập tức ngắt lời ông, “Khổng tiên sinh, không cần phải nói nữa, tôi sẽ không bao giờ gặp Chu Thừa Khải nữa đâu. Kẻ đáng trách thì chẳng ai trách, lại cứ đi trách người không làm gì nên tội, cái thế giới này sao lại bất công đến vậy?”
“Hoa tiểu thư,” khóe mắt ông nheo lại, giọng trầm ấm, “Tôi chỉ muốn nói rằng, việc của Hy Âm, tôi hoàn toàn không can thiệp. Tôi ủng hộ quan điểm cho rằng mỗi người ở độ tuổi thành niên đều phải tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình, lúc đó gia đình có hỏi ý kiến tôi, tôi cũng nói để cho Hy Âm tự lựa chọn, chuyện hôn nhân nên tự chọn rồi tự cảm nhận sẽ tốt hơn, nếu thực sự không ổn thì cũng là bài học cả đời cho nó.”
“Ông...”, lời nói của Khổng Dịch Nhân hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tịnh Ngôn, cô hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, “Thế nhưng, tôi thấy phản ứng của Khổng tiểu thư rất mãnh liệt.”
“Hy Âm từ bé đã được em gái tôi nuôi dạy, cô của nó là người có tính cách đặc biệt, đến nay vẫn chưa lấy chồng, cũng không có con riêng, nên khó tránh khỏi có chút chiều chuộng thái quá đối với nó. Con bé từ nhỏ chưa bao gờ gặp phải sóng gió. Nay sự việc không giống như suy nghĩ nên nó rất giận dữ, trẻ con mà giận dữ như vậy cũng là bình thường thôi. Đây cũng là cơ hội hiếm có để nó tự kiểm nghiệm về tương lai của mình.” Ông nói rất tự nhiên, nhưng Tịnh Ngôn không quen với những giọng điệu kiểu như vậy, cô cho rằng lời nói của Khổng Dịch Nhân là thứ lý luận bỏ qua cả yếu tố truyền thống, cô hoàn toàn không thể hiều nổi.
“Ý ông là, cuộc hôn nhân này chỉ là để cho cô ta một bài học?”
“Tất nhiên là không phải như vậy,” từ trước tới nay Khổng Dịch Nhân chưa bao giờ tỏ ra kiên trì với một cô gái như vậy. Ông nhẹ nhàng giải thích, “Trước một vấn đề, mỗi người đều có phương án giải quyết của riêng mình, mọi việc khi đã nảy sinh tất sẽ có kết quả, điều này cô Hoa nghĩ sao?”
Tịnh Ngông không nói gì mà chỉ tự nhủ, “Đúng là đồ thần kinh! Tôi việc gì phải lo lắng thay cho Khổng Hy Âm cơ chứ? Cô ta có được một người bố như ông thì có việc gì cô ta không làm được chứ? Dù có ngã từ trên cao xuống cũng sẽ được đỡ bằng một tấm đệm dày thì biết gì là đau chứ? Một bài học cho cô ta ư? Hay đấy! Thế còn cuộc sống và hạnh phúc của người khác thì sao đây? Phải chăng trong mắt cha con ông ta cuộc sống của người khác không đáng được quan tâm hay sao? Nếu cứ quan niệm tùy tiện như vậy thì thế giới này còn gì là trật tự nữa? Chẳng trách Khổng Hy Âm nhìn cha mình với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, cô ta luôn tự hào và thần tượng cha, trong mắt cô ta, Khổng Dịch Nhân là một người cha có thể làm cho cô ta tất cả mọi thứ mà cô ta muốn. Một cô gái như vậy thì có gì phải lo lắng nữa chứ? Hôn nhân là việc đại sự một đời, thế mà trong mắt của cha con họ hôn nhân chẳng qua chỉ giống như chuyện qua đường mà thôi, lúc nào thích thì ghé vào ngắm nghía một chút, sau đó khi chán rồi lại bỏ đi.”
Mắt Tịnh Ngôn bỗng nhòe đi, hình ảnh người cha vốn đã mờ nhạt trong kí ức của cô chợt hiện về, đôi tay ấm áp của cha, cảm giác lưu luyến không muốn chia xa vẫn còn in đậm trong tâm trí cô như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Mẹ cô rất đẹp nhưng lạnh lùng. Cô biết, với tính cách của mình, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của cha nên ngay hôm đó, mẹ đã đưa cô đi thật xa, để cha không bao giờ có cơ hội được gặp cô nữa, điều đó cũng có nghĩa là mẹ đã lấy đi hình ảnh người cha trong tâm trí cô và loại cha ra khỏi cuộc đời của mẹ. Thế nhưng, cô cũng giống như bao cô con gái khác, muốn được nhìn thấy cha, được tự hào khoe với mọi người rằng cô là con gái cưng của cha.
“Sao vậy?”, dường như Khổng Dịch Nhân cảm nhận được suy nghĩ của Tịnh Ngôn, ông chau mày nhìn cô và hỏi. Chiếc váy dạ hội cô mặc được may từ chất liệu tơ nhẹ, màu nâu xám hở cổ và vai, đường cong quyến rũ gợi cảm của Tịnh Ngôn nổi bật bởi những đường nét tối màu của chiếc váy. Quả là một cô gái xinh xắn và đặc biệt, thông minh nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát nhẹ nhàng dễ nghe, ngay từ lần gặp đầu tiên, Khổng Dịch Nhân đã hiểu tại sao Chu Thừa Khải không muốn rời bỏ cô. Nhưng lúc này, đôi mắt thông minh, sắc sảo của Tịnh Ngôn bỗng dưng biến đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt đượm buồn, ngấn lệ, không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước nữa.
Khi Tịnh Ngôn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng mở cửa xe, cô ngẩng