
Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.
bỗng cảm giác bóng mình quá mờ nhạt. Một tiếng chuông vang lên, cửa thang máy lại mở ra, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc, “Tịnh Ngôn, đợi chút đã”. Quay đầu lại thì thấy Phương Tòng Vân đang hớt hải chạy tới, khuôn mặt béo tròn của ông ta đẫm mồ hôi.
Tịnh Ngôn cảm thấy trong lòng có lỗi, giọng cô ấp úng, “Hiệu trưởng…”.
Phương Tòng Vân chạy đến trước mặt Tịnh Ngôn, thở không ra hơi, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, ông đứng thẳng người, ngắt lời cô, “Thôi không cần nói nhiều, tôi hiểu, cô đợi chút tôi sẽ lấy áo giúp cô rồi đưa cô về…”.
“Cảm ơn…” Tịnh Ngôn nhìn theo Hiệu trưởng với ánh mắt cảm kích. Cô bước ra khỏi thang máy và tự nhủ, “Như vậy là từ nay mình sẽ không phải gặp anh ta nữa”, Tịnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác như muốn quỵ xuống, cô tựa lưng vào bức tường cạnh cửa thang máy và cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng, trong lòng trào dâng nỗi buồn vô tận.
Để quên đi người mình yêu thì chỉ có hai cách. Một là để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên, hàng ngày hàng giờ vẫn nhớ đến hình bóng người ấy, nhưng cố gắng không gặp lại nhau, bạn sẽ quên đi người ấy theo thời gian, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì hai năm, rồi sẽ có một ngày hình bóng người đó biến mất khỏi tâm trí mà bạn không hề hay biết, thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương lòng. Hai là yêu một người khác, như vậy những kỷ niệm cũ sẽ tàn phai theo năm tháng, đây là liều thuốc diệu kỳ nhất.
Đáng tiếc lúc này Tịnh Ngôn không còn đủ tự tin để yêu một người khác. Do đó, cô quyết định chọn làm theo cách thứ nhất, dù biết cách đó đòi hỏi cô phải mất rất nhiều thời gian dằn vặt và đau khổ, nhưng Tịnh Ngôn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ quên được người tình phụ bạc kia.
“Tịnh Ngôn”, lại có tiếng gọi giật lại, nhưng không phải là Phương Tòng Vân. Tịnh Ngôn quay lại nhìn, tim cô trong phút chốc như ngừng đập. Cô quá bất ngờ vì chàng trai đang bước tới trước mặt cô chính là kẻ bội bạc mà cô đang cố gắng tìm mọi cách quên đi.
“Tịnh Ngôn, anh biết Phương Tòng Vân đến, thế nào em cũng đến.”
“Xin lỗi Chu tiên sinh, tôi đang chuẩn bị đi có việc, anh hãy quay trở lại đại sảnh với Khổng Hy Âm đi, cô ấy đã đợi anh lâu rồi.’
“Hy Âm, có phải cô ta vừa đến tìm em?” Chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng Chu Thừa Khải có cảm giác dài như hai năm. Hôm nay, Tịnh Ngôn mặc chiếc váy dạ hội màu nâu ôm sát người, càng lộ rõ thân hình mảnh mai, đôi vai gầy nhỏ, nhưng cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, càng khiến lòng anh đầy thương cảm. Tịnh Ngôn, đó chính là Tịnh Ngôn của anh, không ai có thể rõ bằng anh, ẩn dưới dáng vẻ bề ngoài mảnh mai ấy là trái tim yêu thương mãnh liệt ngọt ngào. Làm sao anh có thể từ bỏ một cô gái như vậy được. Chu Thừa Khải tự nhủ, “Không, mình sẽ không bao giờ bỏ cô ấy, không bao giờ rời xa cô ấy”.
“Phương Tòng Vân, ông biến đi đâu rồi?” Lúc này cô cần có sự xuất hiện của Phương Tòng Vân hơn lúc nào hết. Cô quay mặt nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt bốc lửa như muốn thiêu đốt cô của Chu Thừa Khải. “Có lẽ Khổng tiểu thư đã hiểu lầm tôi, nhưng anh đừng lo, mọi việc tôi đã giải quyết xong rồi”.
“Tịnh Ngôn, em không cần phải quan tâm đến cô ta, tuần sau cô ta bay về Mỹ rồi, lúc đó chúng ta sẽ lại như xưa…”
“Điều đó thì liên quan gì đến tôi?”
“Tịnh Ngôn, anh nghĩ là em sẽ hiểu, việc kết hôn của anh chẳng qua là do không còn cách nào khác, trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi.”
“Chu Thừa Khải, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy.” Lửa giận lại trào lên trong lòng Tịnh Ngôn, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng của cô không giấu nổi vẻ tức giận, “Dù Khổng tiểu thư có thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là sự lựa chọn của chính anh, anh và cô ta đã thành vợ chồng, tôi nghĩ anh nên làm thế nào để xứng đáng là một người chồng và hãy hành xử như một người đàn ông chân chính. Vậy mà anh còn nói ra được những lời như vậy, thật không hiểu anh là loại người nào”.
Không muốn đôi co, Tịnh Ngôn quay người, ấn nút thang máy, “Tịnh Ngôn, em đừng đi”, Chu Thừa Khải giữ tay Tịnh ngôn lại. “Em không phải lo lắng cho cô ta, cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều nên không chịu nổi cú vấp vừa rồi, chuyện tình cảm cũng giống như chiến tranh, sẽ luôn có một bên thua, một bên thắng, anh chỉ yêu mình em, em không hiểu sao?”.
“Chiến tranh ư?” Tịnh Ngôn cảm thấy lòng mình tê tái, giọng cô nghẹn lại, “Bất kỳ cuộc chiến nào cũng có lý do của nó, nhưng tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến này”. Nói rồi, cô giật mạnh tay ra khỏi tay Chu Thừa Khải và bỏ ra ngoài thang máy chạy thẳng xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ.
*******
Tiếng gót giày của Tịnh Ngôn gõ mạnh xuống nền đá bậc cầu thang mỗi lúc một vội vã. Tịnh Ngôn chạy một mặt ra cổng khách sạn, bỗng có cơn gió lạnh thổi qua khiến cô giật mình bừng tỉnh. Chiếc váy dạ hội ôm sát người mà cô hay mặc bỗng trở nên không hợp mắt với những người xung quanh, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tịnh Ngôn khoanh hai tay trước ngực, sự xúc động nhất thời đã qua đi, cô đứng lặng trong làn gió lạnh, bỗng có cảm g