Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2650 lượt.
sống thêm một thời gian rất ngắn, em cũng muốn ở bên cạnh chị…”
“Nhưng…”
“Những điều này phải trao đổi bằng hạnh phúc của chị sao… còn anh Lạc Hi, anh ấy yêu chị đến thế, chị và anh Lạc Hi rất yêu nhau, nhưng vì em mà hy sinh tất cả sao…”
“Chị không quan tâm!”
Đầu óc Doãn Hạ Mạt như rối loạn, toàn thân Doãn Hạ Mạt như bị hành hạ giày vò nhiều lần trong hang tuyết và lò thiêu của ác quỷ, đau đớn và run rẩy khiến lý trí cuối cùng của cô vỡ tan, cô không thể chịu đựng được nữa, nước mắt cô chảy lã chã trên gương mặt.
“Chị chỉ có em thôi, Tiểu Trừng! Chị không quan tâm cái gì hết! Chỉ cần em được sống! Chị chỉ có một người thân duy nhất là em thôi! Em chết đi rồi thì chị còn sống để làm gì nữa! Toàn bộ những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Tiểu Trừng! Chị chỉ cần em được sống! Chỉ cần em được sống thôi!”
“Cho nên anh Lạc Hi chết cũng được sao?!”
Doãn Trừng đau lòng hét nhỏ, nước mắt che mờ cả mắt cậu, cậu không thể bị chị gái dọa được, không thể để chị còn sai lầm đến phút cuối.
“Anh Lạc Hi đã vì đám cưới này mà tự sát! Anh ấy còn đang nằm cấp cứu trên giường bệnh! Em là em trai của chị, em thương chị, nhưng chị không quan tâm đến anh ấy chút nào sao? Chị không sợ anh ấy chết thật sao?”
Giống như là một ánh chớp lạnh lẽo!
Doãn Hạ Mạt đông cứng người lại, đôi mắt cô đen láy, đôi môi trắng bệch mấp máy nhưng không phát ra được bất cứ thanh âm nào.
Lạc Hi…
…
Phòng bệnh lạnh giá như động tuyết…
Bóng người nằm im lặng như ảo ảnh, vải gạc trắng nơi cổ tay dày cộm, khuôn mắt trắng nhợt, đôi mắt khép chặt…
Giống như anh đã chết từ lâu rồi…
Hàng lông mi đen nhánh, thậm chí một rung động nhỏ nhất cũng không có…
…
“Còn anh Âu Thần, vì em, phải hiến đi một quả thận, ảnh hưởng đến sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy sinh nhiều người như vậy sao…”
Âu Thần…
Trước mắt một làn sương mênh mông trắng xóa.
Những thứ đó xé toạc cơ thể cô, đau đớn như móng vuốt sắc nhọn của ác quỷ, khiến đầu óc cô trống rỗng, không cách nào nghe rõ những lời nói lúc có lúc không, đâm vào tim cô chảy máu…
Nỗi đau khổ của tất cả mọi người đều do cô sao…
Tất cả mọi đau khổ…
“Chị…”
“Em biết chị thương em, nhưng em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp nhận phẫu thuật…”
Từ lâu Doãn Hạ Mạt đã biết…
Cô sẽ bị quả báo…
Sương trắng phủ đầy trời, từng cơn choáng váng làm Doãn Hạ Mạt buồn nôn, mặt đất chao đảo! Mồ hôi chốc nóng hầm hập, chốc lạnh băng giá thấm ướt lưng cô. Doãn Hạ Mạt như đứng giữa biển khơi, những ngọn sóng bạc đầu cuối cùng cũng nhấn chìm được cô! Cô bé nhỏ thế, cô bất tài thế, dù đã giờ hết những thủ đoạn ích kỷ rồi, ruồng bỏ Lạc Hi, làm tổn thương Âu Thần, thế nhưng vẫn không thể nào làm mọi thứ có thể xoay chuyển…
Cô sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa…
Trong tiếng gọi khan đặc hòa lẫn cả sợ hãi, Âu Thần đứng chôn chân trước giường bệnh, không dám tin rằng trước giường bệnh, không dám tin rằng trước khi anh bước vào phòng tiền phẫu thì cô vẫn hoàn toàn bình thường, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã gục ngã!
Trên chiếc giường bệnh trắng toát.
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng thất thường, cô như đang chìm sâu trong ác mộng, thỉnh thoảng mê sảng giãy giụa. Người cô không ngừng run bần bật, cứ như đứa trẻ đang run trong nỗi sợ hãi tột cùng.
“…”
Đầu Doãn Hạ Mạt lật qua lật lại trằn trọc mãi không yên trên chiếc gối, vẻ mặt cô trông rất đau khổ, hình như cơn ác mộng ấy đáng sợ đến không gì sánh nổi, cô muốn tỉnh dậy, gắng sức để tỉnh lại…
“Hạ Mạt…”
Nắm lấy bàn tay nóng ran của cô, cái nóng hừng hực như than ở lòng bàn tay bỗng dưng khiến Âu Thần kinh hãi, nỗi đau khổ siết chặt trái tim làm anh nghẹt thở.
“Cậu đã làm gì cô ấy?!”
Bất thình lình quay đầu lại, Âu Thần căm giận trừng mắt nhìn về phía Doãn Trừng bị bỏ quên đang yếu ớt xanh xao nơi góc phòng. Anh biết rằng, chỉ có Doãn Trừng mới có thể làm cô ấy tổn thương sâu sắc như vậy, bởi vì chỉ có Doãn Trừng mới là người cô ấy quan tâm nhất.
Còn anh…
Chẳng là gì cả…
Trong lúc lặng lẽ nằm trên giường mổ trong phòng tiền phẫu đợi ca phẫu thuật, bên cạnh chẳng có lấy một ai. Và khi đó, trừ người gây mê và bác sỹ ra, bên ngoài phòng phẫu thuật cũng không một người lo lắng chờ đợi anh.
Có lẽ…
Cô ấy thậm chí còn không để ý đến sự ra đi của anh.
Người cô ấy yêu thương chỉ có duy nhất là đứa em trai.
Chẳng qua chỉ vì cô yêu em trai mình quá sâu đậm và mãnh liệt, anh mới được trở thành người quan trọng như vậy. Nếu như không vì quả thận đó, có khi cô còn chẳng buồn nhìn đến anh thêm một lần.
Khoảnh khắc ấy.
Lòng Âu Thần đắng chát sự mâu thuẫn và giằng xé khiến anh như sắp phát điên.
Dùng một quả thận để ép buộc Doãn Hạ Mạt là hành vi ti tiện, nhưng, anh chỉ còn mỗi một cách duy nhất này để giữ được cô! Thế nhưng, khi Doãn Trừng biết được những việc này, phải chăng, ngay đến tia hy vọng mong mang cuố