Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.
t mày hắn lỏng ra, thở dài một tiếng như phát tiết tức giận trong ngực, hắn nuốt xuống lòng kiêu ngạo bị tổn thương của mình, “Tiểu Đình,” Hai tay hắn vòng qua sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi như muốn làm cho tôi nhập vào xương cốt hắn.
“Anh yêu em!” Hơi thở của hắn phả vào bên tai tôi, hắn dùng cơ thể to lớn bao phủ tôi không cho trốn tránh, giọng nói hắn khàn khàn như cầu xin, hắn nói rõ ràng từng chữ với tôi: “Anh yêu em, xin em hãy tin anh!”
Tôi cười ha hả, ở trong lòng hắn cười đến điên đảo, cười đến mức tôi không thể không ôm lấy bụng mình, để tránh nó vì cười quá độ mà toạc ra! “Anh yêu tôi. Anh đương nhiên là yêu tôi, anh làm sao có thể không yêu tôi được chứ? Anh yêu tôi, cho nên lừa gạt tôi! Anh yêu tôi, cho nên sắp đặt để tôi gặp mặt vị hôn thê quý báu 15 năm qua của anh! Anh yêu tôi, cho nên từng bước từng bước anh đều tính toán âm mưu với tôi! Phí Như Phong, anh thật sự, thật sự yêu tôi vô cùng sâu sắc!” Trong lời nói của tôi đều là những cây kim được mài sắc nhọn, “Sau đó thì sao? Tình yêu của tôi, có phải anh sẽ ba, năm, bảy ở cùng tôi, hai, tư, sáu thì bên La Rochelle phải không? Tôi và La Rochelle có nên vì hoàn toàn chiếm được anh trong một đêm mà nâng ly chúc mừng không?” Trong lời nói của tôi ẩn chứa vô số trào phúng và châm biếm.
Khóe miệng Phí Như Phong trở nên chua xót, ánh mắt hắn vì thất bại mà cụp xuống, “Cả đời, anh chưa bao giờ nói những lời này với bất kỳ người phụ nữ nào…. Mà em…” Cặp lông mày sắc bén của hắn hơi hơi nhướn lên, hắn ngừng lại một chút, chỉ hiện lên vẻ mặt xanh trắng: “Đôi khi anh chỉ hận không thể nghiền nát em!” Hắn ôm chặt tôi giống như chặn đứng hô hấp của tôi vậy, “Anh đã biết từ lâu rằng nói yêu với em, chẳng qua chỉ là cho em thêm một vũ khí sắc bén để làm tổn thương anh mà thôi, yêu trước thì thua trước, anh sống là để em tra tấn!” Giọng nói của hắn khàn khàn giãy dụa: “Liễu Đình, anh đối với em trái tim vô tình rung động, không tự giác lại chìm đắm vào chính là sai lầm lớn nhất đời anh! Rốt cuộc anh còn phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao nhiêu sức lực mới có thể làm cho em cam tâm tình nguyện ở lại bên anh?”
Tôi dùng sức đẩy hắn ra, tôi nghe thấy yết hầu của mình phát ra tiếng khanh khách, cơn tức chạy vào trong ngực, không cần sinh vào thời chiến tranh cũng có thể nhìn thấy kẻ đi xâm lược kêu oan. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, hắn giống như đang dùng hết sức để ngăn cản cơn giận. “Đối với anh, Lộ Tây đại diện cho một quá khứ không thể xóa bỏ, cưới cô ấy chính là điều duy nhất anh có thể làm cho cô ấy! Cả đời anh đã phụ cô ấy quá nhiều, anh không thể cũng không bỏ cô ấy xuống được, em đã gặp mặt cô ấy, em hẳn là đã biết lý do trong đó…”
Phí Như Phong, tôi không phải là thứ tuẫn táng theo nỗi khổ của anh, trong thế kỷ 21 này, mỗi người đều vì gánh nặng cuộc đời của mình mà trả giá thật lớn, tôi, Liễu Đình sẽ không vô danh mà đứng sau anh, chấp nhận bị người khác phỉ nhổ, âm thầm nuốt lấy nhục nhã, cả đời sẽ chịu đựng việc bị làm nhục, tôi yêu chính mình, tôi quý trọng chính mình, cho nên, kiếp này nếu muốn tôi cho anh hưởng cái phúc Tề nhân, anh đừng có mơ!” Tôi nhìn thẳng hắn, nói một cách rành mạch, vang dội.
Sắc mặt của hắn từ xanh chuyển sang trắng rồi trở nên tái mét “ Phụ nữ vì yêu mà thỏa hiệp, vì hạnh phúc buông tha danh phận cũng đâu có thiếu!”
“Nhưng, đó không phải là tôi!”
“Mà anh muốn phải là em!” Phí Như Phong túm lấy tay tôi, tôi đột nhiên co rụt lại, hắn nắm chặt gắt gao, không cho tôi né tránh, giọng điệu của hắn vô cùng nhẹ nhàng mềm dịu, ánh mắt dịu dàng chiếu rọi tôi “Tiểu Đình, trừ thứ này, cái gì anh cũng có thể cho em!”
Tôi hít vào một hơi thật sâu, mở to hai mắt nhìn hắn “Giờ phút này rồi mà anh còn nghĩ tôi vẫn tin tưởng anh sao? Tôi sẽ lại đợi anh đưa cho tôi một hợp đồng trống rỗng nữa sao? Là tôi quá ngu ngốc hay là anh cảm thấy có thể tùy ý đùa bỡn tôi như vậy là một chuyện làm cho anh cực kỳ vui thích?”
Hắn đem thân thể tôi kéo về phía hắn, đến tận khi chóp mũi chúng tôi chạm nhau, “Ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng rằng, em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ né tránh anh. Mà em từ lúc bắt đầu kí lên bản hợp đồng đó, đã vọng tưởng dùng nó để hạn chế thời gian mà anh có được em; vọng tưởng dùng nó để làm vũ khí ngăn ngừa sự chiếm đoạt của anh với em, đây là trò chơi em cần, anh cũng chỉ thuận theo yêu cầu của em mà thôi! Anh đã nói rồi, em muốn chơi bao lâu anh cũng sẽ chơi cùng em! Anh đã bao giờ từ chối yêu cầu của em đâu!” Ánh mắt thâm thúy của hắn như bốc lửa.
Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình đến vậy, tôi thế mà lại thật sự yêu người đàn ông trước mắt này, nếu tôi không yêu hắn, mọi việc tôi nên làm đều sẽ thật dễ dàng, nếu tôi không yêu hắn, tôi sẽ không oán hận hắn, nếu hắn chưa bao giờ cho tôi một chút hi vọng nào, tôi nhất định sẽ bỏ qua hắn, nếu tôi hoàn toàn không cần ở đây!
Lúc cao thủ so chiêu, tránh nặng tìm nhẹ, ai kiên nhẫn hơn thì sẽ chiến thắng, đó là đạo lý. Không đủ sức làm đối thủ của đối phương thì phải nhẹ nhàng đối đãi chứ không được đối chọi cứng rắn, vạn lần không nên kh