Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2041 lượt.
hác, bởi vì hắn nhất định phải có được tôi! Mà anh cùng lắm chỉ là đồng tình, thương tiếc tôi!”
“Đồng tình, thương tiếc cũng là một khởi đầu tốt cho một mối quan hệ, nghĩ lại xem, một người đàn ông đen tối lại không có trái tim như tôi, mà cô lại có thể ảnh hưởng đến!” Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giống như dụ đứa nhỏ ăn rau, không nghe theo thì thuyết phục không tha.
Tôi vươn một đầu ngón tay, đụng chạm hắn, “Anh, không phải hắn!” Tô cúi đầu dùng mái tóc dài để che mặt.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như đang an ủi một đứa bé, động tác vuốt tóc còn mang theo cả nhịp điệu “Không sao cả, mọi chuyện đều đã qua rồi, hơn nữa bộ dạng của tôi cũng không xấu, có lẽ cô nhìn lâu sẽ quen thôi, hay là tôi có thể đi phẫu thuật thay đổi khuôn mặt!”
Dù có khó chịu hơn nữa thì tôi cũng không nhịn được mà cười rộ lên “Tốt lắm!” Hắn vuốt mặt tôi, thoáng cúi nửa người xuống áp mặt lại gần: “ Cười lên nhìn trẻ hơn nhiều, vừa rồi lúc cô ra khỏi biệt thự tôi cứ tưởng cô đi qua đường hầm thời gian chứ, biến thành Liễu Đình của 20 năm sau!”
Một người đàn ông đẹp đẽ cao quý không để ý đến hình tượng của mình mà dùng hết tâm sức để dỗ bạn, che chở bạn, cảnh này thật sự là khiến người ta cảm động!
Ánh mắt tôi dừng trên mặt hắn “Nhâm Dật Phi, hai chúng ta không thể ở chung một chỗ, bởi vì anh là một người đàn ông cần rất nhiều rất nhiều yêu thương, ấm áp, mà tôi – cũng vậy! Trong cuộc đời của chúng ta đều có rất nhiều thiếu hụt, cho nên dù chúng ta có ôm nhau cùng nằm một chỗ thì cũng chỉ có thể làm cho đối phương cảm thấy cô đơn lạnh lẽo!”
Ánh mắt hắn vẫn như trước, gương mặt gần như hoàn mỹ không tỳ vết lộ ra sự ôn nhu.
“Sau này, trong cuộc đời tôi sẽ không có tình yêu nữa!” Từ lúc bước ra khỏi căn phòng kia, máu trong người tôi đã đóng băng lại rồi, tình yêu của tôi sẽ không bao giờ sống lại, tồn tại trong cuộc đời tôi nữa!
“Vậy thì cô càng nên ở cùng một chỗ với tôi, ít nhất tôi sẽ không làm cô tổn thương.” Gương mặt anh tuấn của hắn toát ra vô số sức hút mê hoặc lòng người!
“Cô ấy không có khả năng sẽ ở cùng một chỗ với anh, bởi vì cô ấy là một người phụ nữ kiêu ngạo, cô ấy chưa bao giờ làm một cuộc giao dịch không công bằng! Huống chi cô ấy đang muốn rời khỏi hang hổ, sao có thể lại bước vào ổ sói!” Giọng nói quen thuộc, ngữ khí không nhanh không chậm.
Phí Như Phong, cái tên này hiện ra, lại cho tôi một miệng vết thương chảy máu đầm đìa, tôi nhắm mắt không muốn nhìn, rồi lại dùng hết sức cố mở nó ra, chỉ có thể chiến đấu, không thể trốn tránh!
Người đàn ông kia lại gần, tỏa ra ngàn vạn ánh sáng chói mắt, cúi đầu nhìn tôi, gương mặt góc cạnh lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, “Đi theo anh!” Hắn kiên định nói.
“Tôi nhớ rõ, tôi nợ cô một lần, bây giờ cô sẽ có được quyền lựa chọn, cô có thể đi bất cứ nơi nào mà cô muốn!” Gương mặt tuấn mỹ của Nhâm Dật Phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn ung dung bình thản nói với tôi.
“Chỗ nào cô ấy cũng không thể đi, cô ấy chỉ có thể trở lại bên tôi!” Hai cánh môi mỏng của Phí Như Phong mấp máy theo nhịp điệu, hắn lại im lặng chờ đợi, vẻ mặt không che vào đâu được, nhất là ánh mắt như hai viên kim cương đen tối.
Nhâm Dật Phi hơi cười lãnh đạm, phong thái trác tuyệt, tuấn tú nhã nhặn , ánh mắt không thèm để ý lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo mà độc ác tuyệt tình, Phí Như Phong đẹp trai cao lớn, khí thế cao quý và ngạo khí ngút trời, tự nhiên tao nhã hòa vào nhau lại tạo nên sự lãnh khốc! Họ không nhìn đối phương, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn tôi, tôi giống như một con thuyền nhỏ dập dềnh giữa những cơn sóng, quay cuồng điên đảo!
“Đủ rồi!” Tôi cuối cùng cũng có lại chút sức lực để nói chuyện! “Tôi không phải là cục xương để các anh tranh nhau!”
Lời này vừa nói ra, đáy mắt Phí Như Phong có một chút biến hóa kì lạ, “Nhờ Lôi Tư… anh cũng muốn đối địch với tôi sao?”
“Tôi không phải, cũng không muốn.” Nhâm Dật Phi bị sự thống khổ của Phí Như Phong làm cho kinh sợ, “Tôi chỉ không muốn thấy cậu hủy hoại cô ấy và bản thân cậu nữa!”
Không khí xung quanh đầy áp lực, nhộn nhạo vội vàng, nhưng bình tĩnh, tịch mịch!
“Nhâm Dật Phi, anh nói anh nợ tôi!” Giọng điệu của tôi trở nên nghiêm trọng, “Vậy thì từ giờ trở đi anh hãy hứa đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và hắn nữa, không cần biết là lúc nào, không cần biết là có xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng có tham gia vào!”
Con ngươi đen nhánh của Nhâm Dật Phi lóe sáng sắc nhọn, hắn ngẩng đầu nhìn Phí Như Phong, “Như cậu mong muốn!” Hắn hơi hơi cúi đầu, bờ môi dịu dàng lướt qua hai má tôi, “Ra ta đừng độc ác quá, nhớ để lại một mẩu xương cuối cùng nhé, dù sao tôi và hắn cũng có một chút quan hệ!” Hắn cười đến vô cùng tà ác, ma mị đầy mê hoặc, hắn phất phất tay rời đi, một chuỗi tiếng Italia êm tai tuyệt đẹp truyền đến theo từng bước chân hắn, “Mỗi người khi sinh ra đều mang một dấu hiệu riêng cho cuộc đời mình, trong cuộc sống của mọi người đều có gánh nặng mà bản thân nhất định phải gánh lấy!”
Phí Như Phong nhìn tôi thật sâu, ánh mắt độc ác, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm khiến người ta sợ hãi, càng ngày đàng sâu, đột nhiên mặ