Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2068 lượt.

n tay hắn đặt trên xe.
San Fancisco, một đứa bé ôm một món đồ chơi chạy vào cửa hàng sơn của Ôn Thị, khi mẹ nó lớn tiếng hò hét túm nó ra, món đồ chơi của nó đặt trên ghế dựa.
New York, 11h40’ Luật sư chuyên dùng của Phí thị Từ Thiếu Phổ đi vào một tòa nhà siêu hiện đại, biển hiệu chân chính: Tập đoàn Hưu Sĩ Đốn.
“Ôn tiểu thư đã từng đến Tuyên thành chưa?” Giang Nặc nhìn Ôn Nguyệt qua kính chiếu hậu, cô thu hồi ánh mắt, ngồi đoan chính, tỏ vẻ mọi việc đều hết sức mới mẻ.
Cô không nói chuyện nhiều với người khác, nàng đã từng trải qua huấn luyện lễ nghi tương đối hà khắc, Giang Nặc hỏi tùy ý: “Trước đó Ôn tiểu thư vẫn ở trường học nữ sinh Bố Lợi Á ư?”
“Đúng vậy, từ khi 10 tuổi tôi đã ở đó đọc sách rồi!”
“Từ đó đến nay cô vẫn ở đó ư?” Giang Nặc hơi ngạc nhiên, Ôn Trạch cứ thế nhốt cô ấy ở Bố Lợi Á sao? Không biết vì sao, trực giác hắn cảm thấy dùng từ nhốt này là vô cùng chính xác.
“Anh nói, thế giới bên ngoài rất phức tạp, không thích hợp với tôi!” Giọng nói của Ôn Nguyệt nhu hòa, mông lung, giống như gió nhẹ thổi qua bên tai “Lần này anh ấy đón tôi ra, anh ấy nói: Anh sẽ chăm sóc tôi thật tốt!” bóng dáng Ôn Nguyệt có chút u buồn thản nhiên, không vượt qua nổi sự yêu kiều.
Nửa ngày sau Giang Nặc vẫn không nói được gì, cô ấy là lợi thế của hắn, nhưng hắn phát hiện ra bản thân mình căn bản không có muốn làm cô ấy tổn thương, đây là người phụ nữ được trời sinh ra để chịu nhận sự che chở của người khác, làm cho người ta thương tiếc. Có lẽ, có lẽ Ôn Trạch cũng chính vì lí do này, mới dám đưa cô ấy vào lòng bàn tay hắn, Giang Nặc mặt nhăn mày nhúm đăm chiêu.
Xe dừng trước cửa điện tử một chút, hai cửa lớn mở ra, toàn thân Ôn Nguyệt chấn động, đôi mắt cô dính chặt vào pho tượng giữa bể phun nước.
“Rất đẹp đúng không?” Giang Nặc đã quen với vẻ ngạc nhiên của những người nhìn thấy bức tượng.
“Uh.” Giọng nói của cô gần như không nghe thấy.
Giang Nặc mở cửa để cô xuống xe, “Pho tượng này là cha tôi dùng một loại vân thạch cực kỳ hiếm để điêu khắc thành, loại vân thạch này toàn khối nhẵn mịn, không có hoa văn gì.” Giang Nặc cầm tay cô, sự lạnh lẽo trên tay cô khiến hắn rùng mình “Ôn tiểu thư, “ Hắn vừa mở miệng.
Ôn Nguyệt đã lắc lư dựa vào người hắn, “Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ ngồi máy bay lâu như vậy.” Cô thì thào nói, đầu óc hơi mơ hồ.
Một tay Giang Nặc ôm lấy cô, dưới đầu ngón tay hắn là da như băng giá, xương như ngọc ngà. Lòng Giang Nặc hơi run rẩy, “Tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi.” Hắn bước lên bậc thang, đi xuyên qua hành lang dài, Giang Nặc đặt cô lên giường, cô hơi mở mắt thở nhẹ một hơi: “Tôi thường cảm thấy choáng váng đầu óc, nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Giang Nặc chỉ cảm thấy lỗ tai tinh tế truyền đến từng đợt ngứa ngáy, mùi thơm trên cơ thể cô làm hắn không thể suy nghĩ.
“Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô,” Hắn gần như chật vật rời khỏi phòng.
Hắn đi ra ngoài cửa, hơi thở hỗn độn lập tức vững vàng trở lại, nụ cười hắn lạnh lùng mà đầy ý vị “Ôn Trạch, đây là mục đích của anh, mỹ nhân kế sao?”
“Thiếu gia, phu nhân mời cậu lập tức tới phòng bà.” Giọng điệu Mao thái thái hơi dồn dập, hiển nhiên là việc rất gấp gáp. Giang Nặc hai bước thành một vội vàng đi vào phòng mẹ, không khí thâm trầm tĩnh lặng bao phủ toàn bộ căn phòng, Đường Bảo Như đang ngồi trên sô pha, sắc mặt u ám.
“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”
“Bên New York gọi điện sang nói kế hoạch hợp tác của tập đoàn Hưu Sĩ Đốn và Giang Thị có biến cố xảy ra, tình trạng thực tế chưa rõ.” Giang phu nhân nhẹ nhàng ấn ấn trán, giọng nói mỏi mệt, nếu kế hoạch hợp tác với tập đoàn Hưu Sĩ Đốn bị hủy bỏ, hậu quả trong đó, ai cũng có thể đoán được.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
“Mẹ đã liên hệ được với cậu con, nếu hợp tác thật sự không thể hoàn thành, nó sẽ dùng hết sức để ổn định cổ phiếu Giang thị!”
“Mẹ, chuyện này con đã chuẩn bị tốt lắm, mẹ cũng đừng vì chuyện này mà lo lắng!” Giang Nặc đỡ mẹ trở lại giường, hắn biết trước khi hắn trở về, mẹ nhất định đã xử lý một lượng công việc lớn, cho nên mới hao tổn thể lực, mệt mỏi đến vậy.
“Con đã bắt tay hợp tác với Ôn Trạch, chiều nay sẽ có tin tức công bố ----- Tập đoàn bách hóa Giang thị cùng Ôn thị hợp tác! Mà con sẽ lập tức đi New York, không cần biết kế hoạch hợp tác sẽ ra sao, con đều không cho phép Giang Thị chịu chút tổn hại nào!” Giang Nặc nói một cách chắc chắn như chém đinh chặt sắt.
Đường Bảo Như nhìn Giang Nặc hơi vui mừng, “Quan sát trên thương trường, thậm chí phải đề phòng cả người giúp đỡ mình, mà người vin vào cớ thành lập quan hệ hợp tác dĩ nhiên cũng chẳng phải hạng người lương thiện, một con đập chỉ cần một cái khe cũng có thể bị sóng gió phá vỡ!”
Năng lực nhìn thấu của mẹ làm Giang Nặc kinh hãi “Em gái Ôn Trạch đang ở trong nhà.” Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này đã đủ rồi.
“Đi sớm về sớm, mẹ sẽ chăm sóc Ôn tiểu thư thật tốt.” vẻ mặt Đường Bảo Như ôn hòa nói, “Tiểu Nặc.” Bà gọi Giang Nặc đã sắp bước ra khỏi phòng, “Con làm cho mẹ vô cùng kiêu ngạo, người xưa nói trong họa có phúc quả thật là k


XtGem Forum catalog