Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1342066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2066 lượt.

hông sai chút nào.”
Ánh mắt Giang Nặc đau như kim chích, đến tận hôm nay, đến tận lúc hắn gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế này, thái độ của mẹ dành cho hắn vẫn là quan tâm và cổ vuc, hắn hơi hơi chùng vai, bước nhanh ra ngoài.






Phòng khách hình tròn thật lớn đang dần dần bị hoàng hôn bao phủ, không khí trở nên oi bức ngột ngạt, một âm thanh rất nhỏ phá tan không khí nhẹ nhưng nhanh chóng tiến đến, La Rochelle nhẹ nhàng hất tóc ra phía sau, “Sống và chết chỉ cách một sợi chỉ, cửa sống, thường thì…cùng chính là cửa chết!”
Lời nói còn chưa dứt, Ôn Trạch đã nhảy dựng lên đánh về một bên, viên đạn bắn vào một cánh cửa thủy tinh cực lớn, trong nháy mắt thủy tinh vỡ vụn, tại chỗ Thủy tinh rớt xuống, bắn về phía Ôn Trạch, Ôn Trạch túm lấy nắp đậy đàn dương cầm, xoay tròn thành một cái khiên che, dường như cùng lúc, một bóng đen bổ nhào vào bên cạnh, cẳng chân hỗn loạn của Ôn Trạch đá mạnh về bóng đen đang cầm khẩu súng trên tay, tiếng vỡ xương vang lên trong không gian, súng rơi lên mặt đất, bóng đen phản ứng cũng nhanh, hắn đổ về bên trái, tránh nắm đấm đang hướng về mặt mình của Ôn Trạch, chân hắn quét ngang qua bắp chân Ôn Trạch, sức lực như chìm vào biển lớn, bóng đen kinh hãi thở dốc, chân hắn thế mà lại bị quặp ngược lại, vặn vẹo thành đường cong kỳ dị, lưng hắn đập mạnh lên sàn, ngất ngay tại chỗ.
“Đừng nhúc nhích.” Tiếng nói réo rắt của La Rochelle vang lên sau lưng hắn, kề sát đầu Ôn Trạch là nòng súng lạnh như băng.
Ôn Trạch giật mình, “La Rochelle tiểu thư, mời sát thủ không phải việc mà việc thục nữ sẽ làm, huống chi là cầm súng giết người?”
Tay La Rochelle mở chốt, “Ân ân oán oán, thù mới hận cũ cứ theo chúng ta đi thôi, tôi cho anh được chôn cùng, cũng không xem là bôi nhọ anh phải không?” Giọn nói của La Rochelle khá bình tĩnh, thuần thục như trải qua vô số thăng trầm.
“Tổng tài! Tôi mới nhận được tin tức, buổi chiều nay báo chí sẽ tuyên bố --- tập đoàn bách hóa Giang thị sẽ cùng Ôn thị hợp tác.” Giọng điệu Thiệu Phong thận trọng.
“Đây thật sự là một tin tức không tốt đẹp lắm!” giọng điệu mềm nhẹ của Phí Như Phong mang theo hứng thú ác liệt.
“Tổng tài.” Thư ký mới nhận chức sắc mặt tái nhợt gõ cửa đi vào, hắn cúi đầu tới gần Phí Như Phong, giọng nói nhỏ gần như thì thầm: “Phí lão tiên sinh điện thoại tới, nói hắn có việc tìm ngài, rất gấp!”
Môi Phí Như Phong mím lại, “Nói cho ông tôi biết, tôi bây giờ đang họp, sau khi xong tôi sẽ gọi lại.”
“Nhưng mà…” Thư ký chần chừ nói “Tôi đã nói với Phí lão tiên sinh như vậy, nhưng mà… nhưng mà… ông ấy nói…” Thư ký hiển nhiên không biết nên làm thế nào.
Phí Như Phong tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm hai mắt, hiển nhiên, khiển trách của ông còn đến nhanh hơn dự đoán của hắn! Hắn rời khỏi ghế dựa, đi vào văn phòng bên trong, nghe điện thoại,
Tiếng rống lớn của Phí Thanh Xa truyền ra từ điện thoại “Lộ Tây từ sáng đến giờ vẫn chưa về nhà, ông mặc kệ mày đã nói gì với nó, bây giờ! Lập tức! Tìm nó về đây!” Phí Thanh Xa dừng lại một chút “Lộ Tây chưa bao giờ không nói tiếng nào mà rời đi!”
Phí Như Phong buông điện thoại, tuy mới là buổi chiều nhưng ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, mây đen cuồn cuộn nổi lên, mây đen đầy trời che khuất mặt trời. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái mà sợ hãi, giống như… lâm vào biển máu.
Hắn đi ngược lại phòng họp “Cuộc họp hôm nay hủy bỏ.” Sắc mặt hắn làm mọi người câm như hến. Phí Như Phong ngồi trở lại bên bàn, ánh mắt hắn sâu thẳm như giếng sâu không đáy, hạ lệnh cho Từ Thiếu Phổ và Thiệu Phong.
“Thiệu Phong, cậu lập tức đi sân bay, khách sạn, mọi nơi Lộ Tây có thể đi kiểm tra một lần, xem hôm nay cô ấy có liên hệ với ai hay để lại câu gì không.”
“Thiếu Phổ, cậu lập tức đi gặp Bạch cục trưởng, để hắn điều tra khu vực một chút, tôi muốn biết Lộ Tây đang ở nơi nào!”
“Vâng!” Thiệu Phong, Từ Thiếu Phổ lập tức nhận lệnh mà đi.
“Từ từ,” Phí Như Phong gọi họ lại, nhìn nhìn đồng hồ, “bây giờ là 5 giờ chiều, tôi cho các cậu hai tiếng để tìm ra cô ấy!”
6h40’ chiều, điện thoại Phí Như Phong vang lên, hắn bắt máy, giọng nói dồn dập của Từ Thiếu Phổ truyền đến “Cục cảnh sát điều tra gia được, số 206 ranh giới phía Đông có một phòng ở dưới danh nghĩa của La Rochelle tiểu thư, theo tư liệu cho biết, phòng này vừa mới mua hôm qua!”
Thiệu Phong đẩy cửa đi vào, “Tổng tài, sân bay…”
Phí Như Phong gác điện thoại “Lập tức lái xe đến ranh giới khu phía đông số 206.”
“Đến chỗ của tử thần tôi sẽ cho anh đáp án vì sao không muốn sống nữa.” La Rochelle mỉm cười bóp cò. Tạch, âm thanh trống rỗng, không có đạn? La Rochelle duy trì tư thế cầm súng, vẻ mặt và suy nghĩ đều trống rỗng. Ôn Trạch xoay người lại, theo động tác của hắn, thân thể La Rochelle không kiềm được mà run rẩy, cánh tay cầm súng cứng ngắc, theo sự chuyển động của hắn, vẫn như trước chỉ thẳng đầu hắn.
“Trước mắt cô thật sự đã hết hy vọng.” Đôi môi duyên dáng cong lên của Ôn Trạch phun ra trào phúng vô tận.
La Rochelle kinh sợ hung hăng ném súng về phía hăn, Ôn Trạ