Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
nó làm cho cô sắp phát cuồng! “Liễu… còn…” Trên mặt cô rốt cuộc dâng lên màu máu đỏ bừng, La Rochelle ngẩng đầu lên, mạch máu trên cổ như sắp nổ tung, cô rốt cuộc không phát ra tiến động nào nữa, móng tay cô ở trên cổ cào ra từng vệt máu dài.
Em chưa bao giờ quên đi lời hứa lấy em làm vợ của anh, Lộ Tây của anh cuối cùng cũng lớn lên thành một tuyệt thế mỹ nữ!
Với hiểu biết của em về vanh, em vĩnh viễn sẽ không đợi được anh, nhưng, em vẫn sẽ chờ…
Đến tận khi ---- đất vàng xương khô….
Trong ngực dường như có thứ gì vỡ vụn vang lên, không khí nảy lên vô nghĩa, một mảnh tối tăm.
Gió lạnh thổi ù ù giữa cây cối màu đen, bọn họ càng ép càng gần, đạn bắn thưa thớt dần, chiếc lưới thu càng nhỏ hơn, bọn họ đang ép Phí Như Phong lùi về phía sau, lùi dần đến, ống dẫn phía sau kêu vang, như một con dã thú cười lớn điên cuồng. Ngực phải Thiệu Phong mơ hồ đau đớn, đùi hắn đang không ngừng chảy máu, ống quần ướt át dính chặt lên người, hắn toàn lực đứng vững thân mình, bên trong cơ thể đau đớn xé rách như muốn cắn nát hắn, một trận tiếng gió từ nơi nào đó vang lên, hắn căn bản không thể tiếp tục di chuyển, hắn hoàn toàn bại lộ trong tầm bắn của đối phương.
Giữa máu lửa điên cuồng, một bàn tay lặng lẽ túm lấy hắn, hắn bị kéo lùi nửa bước, tiếng cò súng bên kia vang lên, đối diện truyền đến tiếng vật thể rơi xuống đất. Thiệu Phong cúi đầu thở hổn hển, vai hắn có cảm giác bị chất lỏng ấm áp ngấm vào “Ngài bị thương, tổng tài.”
“Vết thương nhẹ thôi, đừng lo.” Phí Như Phong vẫn vững vàng thong dong cho dù trời long đất lở như trước.
“Cửa ống dẫn này có thể đưa vào gỗ thô 36 tấc Anh,” Thiệu Phong đột nhiên nói, điều đó có nghĩa là cái máy nào có thể nuốt hai, thậm chí là hơn 2 người!
“Phất Lôi Tư đặc. A lý già đức lạc. Đức. Lạp. Nhờ Lôi Tư” tên tiếng Trung là Nhâm Dật Phi, trùm Mafia Italia, hóa thân của bóng tối ở phương Tâu. Rốt cuộc, Thiệu Phong không còn sức chống đỡ, hắn ngã xuống! Phí Như Phong bắt lấy cánh tay hắn, đỡ hắn đúng lúc, mùi máu tanh nồng đậm vây quanh, Thiệu Phong rơi vào hôn mê.
“Thoát lực lại mất máu quá nhiều, chỉ cần cấp cứu đúng lúc, không sao cả.” Nhâm Dật Phi vừa nhìn liền hiểu, thuộc hạ của hắn tiếp nhận Thiệu Phong.
“Sao anh lại đến?” Phí Như Phong thản nhiên cong khóe môi, nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi nụ cười, “La Rochelle vẫn nằm trong tay hắn!” Phí Như Phong nhanh chóng hướng ra khỏi rừng, hắn đi như chạy.
Biệt thự xinh đẹp tinh xảo lẳng lặng thấp thoáng giữa những cây cao, bốn bề yên lặng, tĩnh lặng đến mức ngay cả không khí cũng giống như đọng lại! Nhâm Dật Phi đẩy cửa ra, Phí Như Phong hô hấp nhợt nhạt trong không khí lạnh lùng biến thành sương trắng.
Ánh đèn mỏng manh, cô duyên dáng nằm đó, như một tinh linh tham ngủ luyến tiếc không chịu tỉnh dậy, đột nhiên Phí Như Phong lảo đảo một chút, giống như giẫm lên bùn đất tơi xốp, tay hắn đặt lên trái tim, nó bỗng đau đến muốn vỡ ra.Cuối cùng hắn cũng đã đi đến bên cô, mái tóc của cô như những sợi tơ bám trên vai, con ngươi màu lam xinh đẹp chói mắt, hào quang bắn ra bốn phía bây giờ lại nhẹ nhàng đến thế. Phí Như Phong ôm cô vào lòng, hắn khẽ vuốt hai má lạnh lẽo của cô, cằm hắn căng ra, đầu hắn chúi vào hõm vai cô, “Lộ Tây, đừng nhắm ánh mắt của em lại, đừng để tôi vạn kiếp bất phục.”
Hành lang yên tĩnh, nơi ngập tràn màu trắng, bệnh viện - chỗ quỷ hồn đi lại, trong đêm khuya nó càng làm cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo.
Phí Như Phong ngồi trước cửa phòng cấp cứu, xung quanh hắn trống rỗng, bác sĩ đi qua đi lại tình nguyện chọn đường vòng cũng không dám xẹt qua người hắn, trên người hắn là vết máu chằng chịt, quanh thân phát ra khí thế lạnh như băng, chính là cảm giác tai nạn ngập đầu! Nhâm Dật Phi đứng xa xa nhìn Phí Như Phong, trong ánh mắt hắn là gợn sóng mê man, hắn ném văng điếu thuốc đã đến điểm cuối, hương vị thuốc lá thản nhiên hòa tan mùi thuốc sát trùng.
Tiếng đồng hồ vang lên giữa đêm khuya: 1 giờ đúng.
“Vô cùng xin lỗi.” Cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ mang theo vẻ mệt mỏi đi ra từ bên trong, “Chúng tôi đã làm hết sức, nếu ngài có gì muốn nói với cô ấy thì mau nói đi, nhưng mà cô ấy lúc này cũng không nghe thấy đâu, đầu óc cô ấy vì thiếu dưỡng khí cực độ mà bị vây vào trạng thái thực vật, vài phút, vài giờ hay vài năm, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại.” Bác sĩ nhìn vào mắt Phí Như Phong “Cô ấy không cảm thấy thống khổ, tôi cam đoan!”
Yết hầu Phí Như Phong giật giật, hắn không nhìn bất cứ ai mà đi thẳng vào phòng bệnh. Ngọn đèn lóng lánh trắng nhợt, ánh sáng trắng nhảy lên quỷ dị, chiếu rọi rõ ràng từng hìnhanhr, cô im lặng mà tái nhợt, yết hầu có sáu vết máu đã qua xử lý, nhợt nhạt tím lại, lông mi thật dài lưu lại cái bóng hình quạt trên gương mặt bóng loáng… Cô sắp không còn hơi thở! Phí Như Phong cầm lấy tay cô, tay cô rất lạnh, hắn nhớ tới trận bão tuyết kia ở New York, trên mặt cô là bông tuyết ẩm ướt, “Phong, anh xem người tuyết em đắp có giống anh không?” Một giọt lệ yên lặng rơi xuống đất, Phí Nh