Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
cô không dám nói với BOSS, nhất định anh sẽ không đồng ý.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn
"Sao vậy? Em đang nghĩ gì?"
"Em. . . . ." Ánh mắt Nguyên Bảo chớp chớp "Em muốn nói tạm thời phải rời xa anh một thời gian thì anh nghĩ sao?"
"Không được." Trả lời rất dứt khoát "Không được sự cho phép của anh em không được đi đâu hết."
Biết ngay câu trả lời như thế này. Ánh mắt Nguyên Bảo tối lại "A Sóc." Lần đầu tiên cô gọi tên anh nghiêm túc như vậy, Ngôn Sóc đặt cô trên mặt đất, con ngươi đen láy nhìn ánh mắt của cô.
"Rốt cuộc là vì sao? Em có chuyện gì chưa nói với tôi."
"Em muốn. . . . . ." Cô hít một hơi thật sâu "Em muốn mình hoàn chỉnh ở bên cạnh anh."
"Không phải bây giờ em đang hoàn chỉnh sao, chỉ là nếu em nói "cái đó" cũng không phải là chưa hoàn chỉnh."
Mặc dù Nguyên Bảo phản xạ có phần chậm chạp, nhưng ở chung lâu như vậy, Nguyên Bảo cũng phản ứng kịp những gì anh đang nói, lập tức máu nóng xông lên mặt, thật sự rất không đứng đắn!
"Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh."
"Tôi cũng không có gì là không nghiêm túc, rốt cuộc em muốn nói cái gì."
"Em nghĩ, trở lại trong điện thoại di động một lần nữa . . . . . ."
Thân thể Ngôn Sóc cứng đờ, hết sức kinh ngạc mà nhìn gò má của Nguyên Bảo, sắc mặt biểu lộ sự nghiêm túc, Nguyên Bảo biết anh nghĩ tới chuyện không tốt, cô vội vàng kéo cánh tay của anh "Không phải ý đó, em sẽ không về nhà, em. . . . . . Em chỉ muốn lấp cái lỗ đó, em chỉ muốn làm một người bình thường ở bên cạnh anh, anh biết đấy. . . . . bộ dáng hiện tại của em, em. . . . . ."
"Đừng nói gì." Ngôn Sóc dùng một tay kéo cô vào trong ngực anh "Tôi không quan tâm, chỉ cần em có thể vui vẻ ở lại bên cạnh anh."
"Em vẫn ở bên cạnh anh, em sẽ trở về, không phải ở đó vĩnh viễn."
"Tôi nói không được là không được." Ngôn Sóc rất cố chấp, anh không muốn cô rời khỏi anh, từng giây từng phút đều không được.
Nguyên Bảo không trả lời, chỉ là ôm thật chặt hông của anh: không quan trọng, chỉ cần được sống bên cạnh anh, coi như hy sinh hết tất cả cũng không sao.
“BOSS, Văn Tú hủy bỏ hợp tác với chúng ta.”
Đây đã là lần thứ ba hợp tác kinh doanh của K bị S&M cướp đi. BOSS cũng không nôn nóng, nhưng bây giờ cũng đã tới lúc.
“Hôm đó chuyện tôi kêu làm đã làm xong chưa?”
“Vâng.”
“Tung hết tất cả những cổ phiếu thấp trong tay ra, sau đó thu lại bằng giá cao.”
“Đúng rồi, tôi thấy cô Kim đến đây.” Nguyên Bảo.
Ngón tay Ngôn Sóc dừng lại: rõ ràng tối hôm qua nha đầu đang chiến tranh lạnh với mình, chỉ là anh phản đối Nguyên Bảo vào điện thoại một lần nữa, anh sợ cô không ra được, sợ cô trở lại thế giới đó mà rời khỏi mình, anh không dám đánh cuộc, huống chi hiện tại đang rất tốt, cho dù nhiều hơn một cái đầu cắm cũng không liên quan, theo ý cô, cô là đặc biệt nhất trên thế giới, có một không hai, nhưng tại sao Nguyên Bảo lại muốn như vậy?
Huyệt thái dương nhảy thình thịch: “Anh thấy cô ấy đi đâu?”
“Hình như là đi phòng xét duyệt.” Rất cung kính trả lời: phòng xét duyệt của công ty là nơi để tổ chức cuộc thi cho người mới, chỉ cần thông qua cuộc thi này là có thể chính thức trở thành thực tập sinh của K.
“Tôi sang đó xem một chút.”
Cũng không phải Nguyên Bảo đi phòng xét duyệt thôi, cho tới bây giờ cô vẫn chưa tham quan công ty của BOSS đàng hoàng, hôm nay rãnh rỗi nên tới dạo một chút.
“Cô Kim?” Một người đại diện trong đó thấy cô thì có chút kinh ngạc, mối quan hệ của Nguyên Bảo và Ngôn Sóc ở đây không cần nói mọi người cũng biết.
“BOSS không ở đây.”
“Tôi không tìm anh ấy.” Bây giờ cô không muốn gặp người kia, ai bảo anh không đồng ý yêu cầu của mình.
“Tôi có thể vào không?” Không đợi người nọ trả lời, cô đã đẩy cửa vào, phòng xét duyệt rất lớn cũng khá sáng sủa, có vài người mặc đồ tắm đi trên sàn catwalk chữ T, Nguyên Bảo trợn to hai mắt nhìn, bắt đầu tức giận bất bình, phúc của BOSS thật lớn, nhiều người đẹp như vậy!
“Mệt quá, hy vọng có thể qua cuộc thi buổi chiều.”
“Ờ, tôi cũng hy vọng vậy.”
“Chỉ là nếu A Khinh mà nói thì không có vấn đề gì.”
Nguyên Bảo nhìn sang nơi phát ra giọng nói, thấy hai người đẹp nói chuyện với nhau, trong đó có một người rất xuất sắc, từ dáng người đến xinh đẹp đều hoàn hảo, hình như cô ta nhận ra ánh mắt của Nguyên Bảo nên nghiêng cười: “Chào cô.”
“Người nào vậy, người như vậy…chắc không phải là người mẫu rồi.” Giọng nói người kia rất khinh miệt, cho dù dáng dấp Nguyên Bảo khá nhỏ xinh không giống một người mẫu cho lắm.
Nhưng mà cách nói này khiến cô khó chịu, người đại diện bên cạnh cũng thấy không ổn, ra hiệu bằng mắt với người kia: “Cô Kim, BOSS ở văn phòng, tôi đưa cô qua đó.”
“Không cần, tôi muốn ở đây.” Nhìn xung quanh một vòng, cô quyết định ngồi ở vị trí trên cao trong góc.
Vòng luyện tập mới lại bắt đầu, Nguyên Bảo nhìn mấy người nồng nhiệt biểu diễn, người đẹp quả nhiên đều trông rất đẹp mắt, nếu các cô ta không kiêu ngạo thì tốt rồi, ngay lúc này cửa được mở ra, người đàn ông cao lớn đẹp trai, các cô gái bắt đầ