Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
: “Đột nhiên ông ấy ngã xuống, tôi không biết chuyện gì xảy ra.”
“Nói láo!” Ngôn Sóc nắm chặt quả đấm: “Cơ thể người tốt như vậy, làm sao tự nhiên ngã xuống, nhất định mượn cơ hội trả thù!”
“Tôi không có!” Bạch Lạc tăng âm lượng lên: “Anh nghĩ rằng tôi và anh giống nhau sao?” Bạch Lạc cả gan tố cáo Ngôn Sóc: “Anh nghĩ rằng tôi và anh đều là vô tâm vô phế sao, nghĩ rằng đều là không biết cảm ơn sao?”
Ngôn Sóc không nói gì, chỉ từ từ buông lỏng anh ta ra: “Ba như thế nào rồi?”
Bạch Lạc chỉnh lại trang phục, hít sâu nói: “Bác sĩ nói ông cụ uất ức lâu thành bệnh, trong khoảng thời gian ngắn thân thể không chịu nỗi nên hôn mê bất tỉnh, để cho ông ấy nghỉ ngơi nhiều…..”
Uất ức thành bệnh?
Quả nhiên là không bỏ được?
Hai mắt Ngôn Sóc chán nản: anh bây giờ có chút hiểu ông cụ, biết tại sao ông cố chấp như vậy rồi, trong tình yêu không có hối hận.
“Chị dâu….không tới cùng anh sao?”
Trong lòng Ngôn Sóc căng thẳng: “Cô ấy không ở nhà, gần đây làm phiền cậu.”
Bạch Lạc không nghi ngờ giải thích của anh, gật đầu, giữa hai người lâm vào trầm mặc,
Bạch Lạc thận trọng nhìn gò mà Ngôn Sóc nói: “Anh không vào xem một chút sao?”
Ngôn Sóc gật đầu: “Cậu về trước đi, tôi đi vào.” Anh đưa chìa khóa: “Đi ngủ sớm một chút.”
Bạch Lạc nhận lấy chìa khóa mà thụ sủng nhược kinh: “Tôi biết rồi, tôi đi trước.”
“Đi đi.” Đẩy nhẹ cửa phòng, mùi nước sát trùng khiến anh khó chịu, ông cụ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt. Tóc mai hai bên đã bác trắng, anh không biết cha mình đã già như vậy rồi.
“Cha…..” ngồi bên cạnh ông Ngôn, nắm tay ông: “Nguyên Bảo không ở bên cạnh con rồi, cha nhất định phải khỏe mạnh, đừng để cho con lo lắng.” Lần đầu tiên BOSS cảm thấy bất lực, anh suy nghĩ, suy nghĩ dựa vào một người…. Bất chấp tất cả mà khóc lớn, Chung Ly chết đi, cha xảy ra chuyện, Nguyên Bảo rời đi, anh sợ trận tai nạn này không qua được, quay đầu lại chỉ còn mình anh.
-----
Cả người Nguyên Bảo vô tri vô giác, cô cảm giác mình đang bay, sau đó thấy bạn học của mình, người nhà, hình như bọn họ rất bi thương, mẹ cô vẫn thích xem TV, nhìn TV gọi con gái, vừa nhìn vừa khóc.
Lòng Nguyên Bảo chợt đau: mẹ của cô, nuôi dưỡng cô hai mươi năm, bà chắc chắn rất nhớ cô, nhưng cô không thể về bên cạnh bà, cô không thể, để BOSS một mình, mẹ cô còn trẻ tuổi, còn có thể có con nữa, mà BOSS chỉ có mình cô.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi mẹ….” Cô rất yêu bọn họ, nhưng cô càng không thể bỏ Ngôn Sóc, trước mặt cha mẹ, cô chỉ có thể nói xin lỗi.
"Ngày mai để con bảo bác sĩ đến ở lại trong nhà vẫn tốt hơn, tiện thể theo dõi thân thể ba." Lấy khăn quàng cổ quàng thật chặt cho ông cụ, Ngôn Sóc nhỏ giọng nói.
"Không cần, tuần sau là đến tết rồi, không cần làm phiền người khác như vậy, hiện tại thân thể của ba khỏe hơn rồi nè." Ngôn lão gia chính là vịt chết rồi còn cứng mỏ, ông nhìn ra hành lang trắng xóa bên ngoài: "Nguyên Bảo đâu? Lâu rồi không nhìn thấy con bé."
Tay Ngôn Sóc đang đẩy xe lăn đột nhiên cứng lại: "Nguyên Bảo đang bận, khi nào đến tết con sẽ dẫn cô ấy đến gặp ba."
"Vậy cũng được......" Ngôn lão gia không hỏi thêm gì nữa, dường như ông có chút mệt mỏi, đôi mắt nặng nề sắp khép lại: "A Sóc, không nên để Tiểu Lạc đi, giữ lại......" Lời nói của ông còn chưa nói xong thì ông đã ngủ.
Ngôn Sóc nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Con đã biết."
"Ai?" Vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Ngôn Sóc: có chút không dám tin tưởng câu mà người này vừa nói ra, dù sao anh cũng chán ghét bản thân như vậy mà.
Ngôn Sóc bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt: trong vòng nửa năm ngắn ngủi cậu đã trưởng thành lên nhiều, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, ánh sáng trong đôi mắt hơi giống thời kì niên thiếu của Ngôn Sóc, trong lòng Ngôn Sóc không hiểu sao nhói đau một cái, tiến lên vỗ lên bả vai đầy tuyết của cậu...
"Thế nào, sao không nói gì? Vẫn muốn đến Đại lục sao."
"Không! Em không phải" Liên tục lùi về phía sau vài bước "Em cho rằng anh đang trêu chọc em."
"Tôi không đùa." Hơi miễn cưỡng cong môi lên: "Cậu bằng lòng ở lại sao?"
Bạch Lạc im lặng một lát, ngón tay hơi run run: "Em có thể sao? Ý em là............."
"Nhưng mà............" Hai con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn anh: "Nhưng mà tôi không hy vọng cậu sẽ làm ra chuyện gì gây tổn hại đến Ngôn gia, nếu làm như vậy tôi sẽ không tha thứ cho cậu............ Thậm chí........... Sẽ ném cậu vào địa ngục!"
Đột nhiên thân mình Bạch Lạc run lên một cái: anh biết người này nói thật, anh thật sự sẽ ném bản thân đến mười tám tầng địa ngục, nhưng mà bản thân cũng không có lý do để làm ra chuyện gì, tuy rằng ban đầu thật sự nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng sau này suy nghĩ lại anh hiểu ra, trong câu chuyện xưa này ai cũng có sai lầm, ngay cả chính anh, huống chi người hại chết mẹ mình cũng không phải là người đàn ông trước mặt.
Ngay từ lúc bắt đầu anh đã không hận Ngôn Sóc, chưa từng hận.
"Em sẽ làm tốt, anh trai."
"Nhanh trở về ngủ đi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Ngôn Sóc đứng một mình