Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.

tỏa khắp người.
“Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo…….” Đi qua đi lại trong phòng hét to lên tìm kiếm, trống rỗng, yên tĩnh, giống y như nửa năm trước, nếu không phải trong tủ có quần áo của con gái, anh thật cho rằng đây là một giấc mộng hoang đường.
“Nguyên Bảo….” Anh nắm tóc mình, hốc mắt vằn lên tia máu: “Tại sao em có thể, tại sao có thể….”
Cái gì cũng không nói, cứ như vậy mà đi sao?
Không, có lẽ Nguyên Bảo đã đi đâu đó? Cô vốn là như vậy, luôn không nói mà đi một mình, không biết anh sẽ lo lắng sao? Ngôn Sóc hít sâu: không sao, anh sẽ chờ cô trở về, sau đó sẽ trừng trị cô thật tốt, xem cô còn dám!






Ngôn Sóc vẫn luôn cho rằng Nguyên Bảo không tiếng nào đã rời khỏi cuộc chơi, cô không hề rời khỏi anh, cô vẫn luôn ở thế giới này, cô chưa có trở về điện thoại di động. Ngôn Sóc liều mạng làm việc… lúc rãnh rỗi sẽ nhìn điện thoại mà ngẩn người, anh hy vọng nghe được giọng nói của cô mà thôi, dù là hiện lên hoa văn và màu sắc mà anh ghét trên điện thoại cũng được, chỉ là đừng có im lặng như vậy, anh không chịu nỗi.
“Nguyên Bảo….” Ngón trõ chỉ chỉ màn hình, hy vọng di động có thể nhúc nhích, chỉ có như vậy anh mới không còn hồn bay phách lạc như vậy nữa.
Ngôn Sóc hiểu cảm giác của cha mình: lúc mẹ rời đi, chắc chắn cha cũng giống mình bây giờ, chẳng còn gì nữa, toàn bộ đều mất hết.
Vào lúc đó, cửa bị đẩy mạnh vào, Chung Ly mặc quần áo xốc xếch xông vào, hai mắt anh ta đầu máu nhìn Ngôn Sóc, vứt tập tài liệu lên bàn anh.
“Là mày làm? Là mày làm đúng không?”
Con ngươi Ngôn Sóc co lại, nhịp tăng nhanh, đưa tay ấn nút điện thoại: “Thư ký Vương, kêu người lôi anh ta ra ngoài!”
“Không cần làm phiền, tao tự đi!” Dù là thua, anh ta cũng thua quang minh chánh đại, không dùng thủ đoạn ti tiện nào.
Bây giờ là tháng Một rồi, còn một tháng nữa là bước sang năm mới, Chung Ly đứng trong đám người, một cửa hàng tổng hợp dán tấm áp-phích to của mình, còn tuyên truyền 《 Đồ Đằng Sát 》, một màn hình to lớn phát tin S&M thiếu hụt tiền bạc, cổ phiếu rớt giá sắp phá sản, đúng là một loại châm chọc.
Cuộc sống thay đổi rất nhanh, Đại Hỉ, Đại Bi, chính là như vậy.
Khắp nơi đều tràn đầy hơi thở vui sướng, Chung Ly ở trong nhà lạnh lẽo, trong bóng tối anh ta như thấy được ánh lửa; nếu sống cô độc, còn không bằng….đi về thế giới cực lạc…..
Ném cái bật lửa lên ghế salon, nhìn ánh sáng mê người, anh ta cười, nụ cười giễu cợt nhưng tràn đầy nhẹ nhõm.
Chung Ly ngồi trong góc nhà uống chai rượu đỏ còn lại duy nhất, ánh lửa chập chờn, ở trên tường phản chiếu hình ảnh hắc ám, anh ta như thấy được mặt mình: lúc anh ta còn là một đứa không biết gì, ở trong nhà cha đã sớm bỏ rơi anh ta, người mẹ yếu đuối mang theo anh ta, ở bên ngoài nhìn mặt người đời mà sống, anh ta nhìn tóc mẹ bạc chỉ hy vọng mình mau thành tài, để cho bà an nhàn hưởng thụ.
Dựa vào chính mình lên trung học rồi đại học, khi đó anh ta gầy nhom yếu ớt, bên trong thành phố tòa nhà cao tầng như những con quái thú gầm to, bất cứ lúc nào anh ta cũng sẽ bị nuốt chửng, chỉ có thể liều mạng cố gắng, coi thường ánh mắt xung quanh, đó là trí nhớ duy nhất của anh ta, đột nhiên anh ta nhớ tớ trước khi lâm chung lão Xá có nói: Tôi muốn viết một bộ bi kịch, bên trong tràn đầy tiếng cười vô sỉ.
Anh ta vẫn cho là cuộc sống cuối cùng cũng thay đổi dựa vào tài hoa chính mình, không thể kiếm ra được người thứ hai, anh ta chán ghét, ghen tỵ Ngôn Sóc, phải trả lại nhiều gấp bội. Gấp trăm lần, cuối cùng lại dễ dàng bị phá hủy!
Ánh lửa càng lúc càng lớn, khóe môi Chung Ly vẫn mang theo nụ cười: Ngôn Sóc, chờ kiếp sau, tao sẽ sống tốt một lần.
------
Chung Ly tự sát đã thành tin tức nóng hổi ngày thứ hai, các báo, truyền thông đều triển khai thảo luận, trước năm mới đây chính là trận hỏa hoạn bi kịch nhất, người yêu mến Chung Ly đều khóc thảm thiết, trên màn hình lớn là hình ảnh khuôn mặt Chung Ly tươi cười khi còn sống.
Huyệt thái dương đau nhức, Ngôn Sóc đang nỗ lực khống chế mình, anh mím chặt môi: không nghĩ tới người này đi trước một bước, là anh bức anh ta chết sao? Nhưng mà nếu muốn chết, không dám sống thì đúng là một hành động hèn nhát.
Hít sâu một hơi, nặng nề ngã lên ghế: Nguyên Bảo, Nguyên Bảo của anh rốt cuộc ở nơi nào? Thật sự rất mệt mỏi, muốn ôm Nguyên Bảo ngủ một giấc thật ngon, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ đơn giản là nghĩ ngơi cho tốt.
Nhắm chặt mắt, Ngôn Sóc thấy được Bạch Liên, Chung Ly và Bạch Lạc, ba người thay nhau hiện lên trong đầu anh, làm cho đầu anh càng ngày càng đau.
Nhưng ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên, BOSS nhận điện thoại: “Alo……” Im lặng một hồi, ánh mắt thay đổi trở nên khẩn trương, cầm áo khoác lên, mở cửa đi ra ngoài.
Xe chạy rất nhanh trên đường, khi đến bệnh viện, thấy cha già nằm trên giường bệnh, Bạch Lạc an tĩnh đứng một bên không nói một lời, vẻ mặt có chút đê mê.
Đôi mắt trầm xuống, đi lên túm Bạch Lạc ra ngoài: “Sao lại thế này? Làm cái gì vớ người rồi hả?”
“Tôi không có!” Bạch Lạc thấp giọng giãi thích