Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.
, nhưng thì anh ghét loại phụ nữ như vậy, trong lòng không phải là không có tưởng tượng qua, nhưng trong cảm nhận của thì người con gái anh muốn phải vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, chung sống cả đời. . . . . .
Dường như có chút lệch đề, BOSS mở to đôi mắt, hơi cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên vầng trán của Nguyên Bảo, anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra máy sạc điện, BOSS gặp khó khăn, cắm vào chỗ nào đây?
Nhìn cái sạc điện trong tay, rồi nhìn qua Nguyên Bảo, sau đó một cỗ phiền não dâng lên trong đáy lòng.
{Hay không? Tôi muốn thấy Baidu.}
【Hệ thống lập tức tiếp nhận không gian, xin hãy chờ hệ thống tiếp nhận không gian xong. 】
Nguyên Bảo tiến vào một mảnh không gian trắng xóa, cô mơt to hai con mắt tức giận: "Baidu, cái tên lừa đảo chết tiệt này! ! Tôi muốn giết cô!"
"Xin gọi tôi là Thống Mẹ, cám ơn."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Khốn kiếp! Tại sao trên mông tôi lại có lỗ cắm USB?"
【Hệ thống bị lỗi, xin lỗi vì gây bất tiện cho cô. 】
"Xin lỗi?" Nét mặt Nguyên Bảo tươi như hoa "Tôi có thể giết chết cô không?"
【Khách hàng, người đừng vội. 】âm thanh ngọt ngào của Tiểu thư hệ thống thay thế Baidu【 Người đi tới nơi này là có nguyên nhân của nó, hiện tại thời cơ chưa tới, chờ đến thời điểm, tất cả những gì không bì thường sẽ hoàn toàn biến mất, người hãy bình tĩnh mà chớ nóng nảy, vậy, còn cái gì cần giúp một tay nữa không? 】
"Không có." Tiểu thư hệ thống đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mang theo cái lỗ cắm USB này đi tới chân trời.
Nguyên Bảo chầm chầm mở mắt ra, rồi ngồi dạy, cô sờ lên mông mình, quả nhiên mò đến đầu cắm sạc, sắc mặt Nguyên Bảo đen hơn phân nữa, một giây kế tiếp, lòng Nguyên Bảo như hồ nước đang dao động.
Nơi này chỉ có mình cùng với BOSS, cho nên, BOSS cởi quần nhỏ của mình xuống rồi căm sạc điện USB vào mông cô?
A ~BOSS quả nhiên là người đàn ông tốt!
"Lại đang ngồi đoán mò cái gì đó?" BOSS bưng thức ăn đi vào, nhìn Nguyên Bảo như kẻ ngốc một dạng , anh lớn tiếng nói với cô.
"BOSS——" vừa định muốn nhào tới, nhưng máy sạc điện trên mông khống chế đi lại của cô.
"Ăn đi, đói bụng chưa?"
Thế mà được ăn bồ tự tay BOSS làm?
Nguyên Bảo ngập tràn hạnh phúc BOSS: "Anh quả nhiên là người đàn ông tốt."
"Đồ ngốc." BOSS không có chút cảm kích với cô, đặt thức ăn lên bàn "Ăn đi rồi ngủ."
"Còn anh?" Nơi này là phòng của BOSS? Vậy buổi tối BOSS ở đâu?
"Tôi phải đến công ty một chuyến, phương án hợp tác của chưa chỉnh sửa xong."
"Nhưng đã muộn rồi." Nguyên Bảo bất mãn chu cái miệng lên, Kim Thành tuyệt đối sẽ hợp tác cùng với K, mặc dù đến phút cuối xảy ra chút chuyện, nhưng Kim Thành vẫn nhờ vả K.
"Không có chuyện gì, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Ngôn Sóc đi ra ngoài, Nguyên Bảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cái miệng nhỏ thưởng thức đồ ăn của BOSS: tài nấu nướng của BOSS rất là được, sắc lẫn vị đều chuẩn, Nguyên Bảo ăn sạch sành sanh , sau đó ngoan ngoãn đi ngủ một giấc.
Đã từng vô số lần cô ước mơ mình ngủ cùng với BOSS trên một cái giường, nằm trong lồng ngực BOSS, sau đó cánh tya cường tráng của anh ôm lấy cô, đấy nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên trần gian này. Mặc dù BOSS không ở đay , nhưng ngửi được mùi vị thuộc riêng vê BOSS cũng là chuyện quá tốt rồi.
. . . . . .
Ngày hôm sau Nguyên Bảo mới tỉnh dậy, cô một người đi quay căn biệt thự, đây là lần đầu tiên Nguyên Bảo quan sát đầy đủ không gian sinh hoạt của BOSS, đơn giản, trừ đơn giản chính là đơn giản, không dư bất cứ đồ vật nào, biệt thự này rất lớn, có chỗ còn không có hơi thở của con người.
BOSS có cô đơn không?
Nguyên Bảo tự hỏi mình: thật ra thì cô khó có thể tin được mình gặp một người có cuộc sống đơn điệu như vậy, công việc, về nhà, canh chừng những căn phòng trống không.
Nguyên Bảo đau lòng vì BOSS, đau lòng vì Ngôn SÓc của mình.
A ~ của mình, ngại ngùng quá~
Nguyên Bảo bị ba chữ kia làm lay động.
Quá nhàm chán, Nguyên Bảo đến công ty tìm Ngôn Sóc, nhưng đến cửa chính, Nguyên Bảo bị người ta chặn lại.
"Xin lỗi, cô có hẹn trước chưa?"
"Ai?" Nguyên Bảo ngó cô bảo vệ "Tôi tìm BOSS."
"Xin mời lấy thẻ nhân viên ra."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Tôi không có thẻ nhân viên, cũng không có hẹn trước, nhưng tôi muốn thấy BOSS."
"Lại người hâm mộ BOSS." Người bảo vệ bất mãn nhíu mày, sau đó không thương hoa tiếc ngọc đuổi người ta ra "Con nít mà theo đuổi thần tượng làm gì hả, mau mau đi về nhà đi."
Nguyên Bảo: ". . . . . ." CÔ mới theo đuổi minh tinh, cả nhà cô mới vậy.
Nguyê n Bảo giận dữ nhìn bảo vệ, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, mà đúng lúc này, cô nhìn thấy BOSS và một người trung niên đang sóng vai đi ra.
BOSS tận mắt chứng kiên cảnh đằng sau thì hơi kinh ngạc, tiếp theo anh nói cái gì đó với người bên cạnh, sau khi hai người bắt tay, người đàn ông trung niên kia đi ra cùng với người khác.
"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, tổng giám đốc Ngôn."
"Dĩ nhiên rồi."
Nguyên Bảo trốn sang một bên, nhìn người đàn ông kia lên xe rời đi, cô mới đi ra ngoài.
"Sao em lại tới đây?"