Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2222 lượt.
ảo, ánh mắt sắc bén phóng về phía Uất Trì Dung, vẽ ra nụ cười lạnh lẽo "Cậu dám tra địa chỉ IP theo cuộc gọi. . . . . ."
Lời của anh không nói suông, chỉ mình Uất Trì Dung biết câu sau có ý gì.
Lúc về cũng đã muộn rồi, trong nhà vắng tanh, Nguyên Bảo cũng không thích kiểu nhà lớn như thế này, cô nghiêng đầu nhìn Ngôn Sóc, dưới ánh trăng mờ ảo bên trong, người đàn ông kia phát ra cái hơi lành lạnh làm say lòng người. . . . .
Nguyên Bảo không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ: "BOSS đúng là đẹp trai."
"Đồ ngốc, tắm đi rồi đi ngủ."
"Em ngủ chỗ nào?"
"Phòng của tôi, tôi đi phòng khách." Phòng của Ngôn Sóc hướng về phía mặt trời, buổi sáng luôn ấm áp, rất là thoải mái.
Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Ngôn Sóc: "Chúng ta không thể ngủ cùng nhau sao? Chẳng may BOSS thấy ác mộng thì làm sao?"
Ngôn Sóc đưa tay vỗ lên đầu cô một cái "Tôi chắc hẳn không mơ thấy ác mộng đâu, cho nên không có chuyện chẳng may, lăn đi ngủ đi, nhớ rửa sạch sẽ." Rõ ràng là cho thấy anh đang nhớ tới cái vẻ bẩn thỉu của Nguyên Bảo hôm nay, Ngôn Sóc lại thấy ghét.
"Biết." Con ngươi Nguyên Bảo đảo vòng "BOSS, đồ bọn mình mua để ở đâu?"
"Trên lầu, đang trong phòng của tôi."
"Biết." Cô cong mắt, sau đó chạy lên thật nhanh "Em đi ngủ đây, BOSS ngủ ngon."
Tiểu cô nương hình như là chạy quá nhanh.
Ngông Sóc ngóng theo bóng lưng của cô mà có một suy nghĩ sâu xa: cứ có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó.
. . . . . .
Nguyên Bảo vui vẻ đứng trong phòng tắm cọ rửa cơ thể, ngay cả cái lỗ cắm sạc sau mông cũng rửa sạch sẽ, tỏa sáng lấp lánh, cô soi tấm gương trước mặt mình "BOSS. Em sẽ khiến anh trải qua cảnh mất hồn ~ cả đêm ~" cô cười ha hả mấy tiếng, sau đó quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Từ trong ngăn tủ lật đống đồ mới mua, sau đó móc ra một cái áo lót màu tím trong túi xách nhỏ, cô đặt lên người rồi khoa chân múa tay , a ~ thật tốt, BOSS nhất định sẽ phát thú tính ~
Ưmh, chảy máu mũi rồi
Cô che lỗ mũi, sau đó thay đồ.
【Chụt~ có muốn bao cao su không ~ còn có thuốc ~ xuân ~ dược ~ mạnh nữa a, mua một tặng một nha ~】
"Không cần." Nguyên Bảo cự tuyệt " Baidu, về sau cô bớt nói đi."
【 Xin gọi tôi là Thống mẹ, cám ơn, còn có ~ chụt ~ cô khỏe mạnh lâu rồi mà vẫn chưa học Công chúa công chúa~ đây là một khóa học rất quan trọng】
Quan trọng nhất là đêm xuân của cô và BOSS lần này, Nguyên Bảo kéo khăn tắm trên người xuống, sau đó đem áo lót mặc lên người, phía dưới mặc quần lót chữ định rất gợi cảm, sau đó tìm một miếng giấy dán lên chỗ cắm sạc kia.
"Hoàn hảo." Cô soi gương nhìn cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt: cô gái ấy đúng là có gương mặt của trẻ con mà dáng ngượi lại cực kỳ ma quỷ, cô khoác bên ngoài một chiếc áo lụa mỏng màu tím, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, hấp dẫn.
Cô thả tóc dài, đi chân trần ra ngoài.
Phòng của BOSS rất tối, cô đưa tay cầm lấy nắm cửa phòng, rất tốt, BOSS không khóa cửa, Nguyên Bảo rón rén đẩy cửa ra, sau đó lại rón rén đi vào.
Trong phòng một mảnh tối đen, Nguyên Bảo chỉ có thể nhớ ánh trăng đi vào, trong phòng quanh quẩn tiếng hít thở nhàn nhạt, xem ra Ngôn Sóc ngủ rất sâu.
Nguyên Bảo dừng ở đầu giường, trầm mặc nhìn BOSS đang nằm nghiêng: làm thế nào, hình như cô có chút khẩn trương ~
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, có phải mình quá tùy tiện không?
Nếu BOSS quá kích động, sau đó đem cô làm cho thảm thì làm thế nào?
A ~ nhưng mới khởi hành mà có phần sợ rồi sao?
Nguyên Bảo nâng má, rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề.
【 Khách hàng tôn kính, cô có muốn tìm 100 cách đối phó với đàn ông trên Baidu không? Hoặc là, cô trực tiếp cho anh ta uống xuân dược đi 】
Xuân dược ~
Hai chữ thật mất hồn, nhưng dường như có chút không ổn~
Nguyên Bảo rối rắm cắn cắn móng tay của mình, cô đứng bên giướng BOSS đã một tiếng đồng hồ, nửa ngày cũng không nghĩ ra chuyện gì, sau đó ~~~
Sau đó ngủ thiếp đi.
Rất tiêu hồn mà ngủ thiếp đi.
BOSS nửa đêm tỉnh lại, chuẩn bị đi nhà vệ sinh, khi nhìn thấy có người đang đứng đầu giường mình, anh khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng khi thấy rõ người trước mắt, anh vừa bất đắc dĩ vừa giận.
Mở đèn ngủ lên: cách ăn mặc cô gái trước mặt có thể dùng từ khó coi để diễn tả, trong lòng Ngôn Sóc khó tránh khỏi nén giận, sau đó anh hít sâu mấy hơi, đè xuống cơn lửa giận trong lòng, lại quan sát Nguyên Bảo lần nữa, cô gái nhỏ mê người nhưng trong mắt anh vẫn không có một tia bất chính.
Không lạnh sao?
Đứng cũng có thể ngủ, quả nhiên: "Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc"
Ngôn Sóc đứng dậy ôm lấy Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đáng thương bị đóng băng toàn thân, thật ra thì Ngôn Sóc rất bội phục Nguyên Bảo: cô làm như thế nào mà có thể ngủ mà không ngã? Thật thần kỳ.
Đem nguyên bảo bưng bít phải cực kỳ chặt chẽ, từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, nói sóc tắt đèn lên giường, sau đó đưa tay nắm ở này mềm mại nhu nhu thân thể.
"BOSS, bọn mình ngủ một giấc nào~" cô nỉ non, sau đó thân thể nho nhỏ túc vào trong ngực Ngôn Sóc.
Thân thể của anh cương cứng một lát, cúi đầu nhìn khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn: Nguyên Bảo lúc n