Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.

kiện cô rúc sau lưng Dương Dư , sau đó khiếp đảm nhìn sắc mặt không tốt của BOSS.
Mắt hai người sáng như đuốc, xem ra rất có áp lực, mắt Nguyên Bảo khép lại , sau đó nước mắt chảy xuống: "BOSS~"
"Cô lại khóc cái gì chứ hả?" Chung Ly bất đắc dĩ nhìn Nguyên Bảo: phụ nữ đúng là cái loại phiền phức, anh còn chưa nói gì, ngược lại con nhóc kia lại khóc.
"Thịt bò bít tết. . . . . .Nghẹn đến chết. . . . . .Ợ. . . . . ."
"Em bẽ mặt chưa, Kim Nguyên Bảo." Ngôn Sóc không chịu được nhấc cô ra ngoài, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen, cái vẻ ghét bỏ càng thêm nặng "Bẩn rồi."
"Ngôn Sóc, quản phụ nữ của anh cho tốt vào." Chung Ly hiện tại rất giận, đ bị phun lên cái chỗ kia, anh lại không thể ở trước mặt mọi người đưa tay chùi, nhưng cái dáng vẻ bên giờ của anh thật chật vật.
Ánh mắt Ngôn Sóc như bó đuốc liếc qua, cuối cùng dừng ở cái vị trí kia, sau đó cười lành lạnh: "Hình thượng gà trống rất thích hợp với anh đấy."
Gà trống. . . . . .
Nghe xong những lời này, ánh mắt mọi người cùng nhau quét đến, sau đó Nguyên Bảo thầm nói: mảnh đất đó. . . . . . Thật sự rất giống như gà trống.
"Làm rất tốt, Nguyên Bảo." Vỗ lên đầu Nguyên Bảo để tán dương "Lần tới phun thì nhớ nói tôi một tiếng, bọn mình trực tiếp chuẩn bị sơn."
Nguyên Bảo: "Ợ ——"
"Ngôn Sóc, anh không cần quá đáng như vậy!"
"Tôi nào có quá đáng?" Ngôn Sóc nhíu mày, nhìn Chung Ly tràn đầy châm chọc "Mà nói này, mà lúc anh còn học đại học có cải trang thành gà mái đó, a, tôi nhớ ra rồi, tôi còn cái video hồi đó, anh có muốn xem không?"
Chung Ly một ngực bị lửa rực thiêu đốt, gương mặt tuấn tú bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo, Ngôn Sóc kia đang nhìn anh như cũ , trong tròng mắt là mảnh lạnh lùng. Hình như có châm chọc, lại hình như không có.
KHông khí ở đây trở nên nghiêm trọng, cô bé Nguyên Bảo mới xuất thần, cô bừng tỉnh hiểu ra nhìn Chung Ly: “Thì ra anh không chỉ nhìn gà của BOSS ~ Gà, còn cải trang gà mái vàng nữa chứ ~ Gà ~ nấc ~"
BOSS: ". . . . . ."
Chung Ly: ". . . . . ."
Dương Dư: ". . . . . ."
Kim Nguyên Bảo: ". . . . . . Ợ~"
Dường như cô nói sai cái gì đó? Nguyên Bảo mờ mịt nhìn mấy người đang im lặng kia, chẳng lẽ không có nhìn qua anh bọn nhỏ của BOSS?
Đợi chút. . . . . . Dường như cô quên mất cái gì. . . . . .
Anh bạn nhỏ ~
Gà ~
Thật sự là quên mất cái gì rồi~






Cô bé Nguyên Bảo làm điện thoại di động mấy ngày nay , ngay cả đầu cũng không quá thông minh, cô ngây ngô nhìn từng ánh mắt ngày càng không tốt, sau đó mờ mịt nhìn bọn họ: "Sao vậy?"
"Đầu óc em cũng ngấm nước rồi." Dùng sức cốc lên đầu cô một cái, sau đó lấy khăn tay ra lau mặt của cô "Tay vậy thì không được chạm vào tôi. " Ngôn Sóc có bệnh ưa thích sạch sẽ, như vậy cũng không chịu nổi.
Nguyên Bảo đưa đầu lưỡi ra liếm khóe môi "Thịt bò bít tết ăn rất ngon, đáng tiếc. . . . . ." Nói xong, len lén nhìn cái nơi bí ẩn ấy của Chung Ly.
Chung Ly hít sâu một hơi"Tôi đi toilet một chuyến." Anh ta hung hăng trừng Ngôn SÓc một cái, sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, nhưng phương hướng rời khỏi là lớn cửa.
Vì không muốn người khác chú ý, bọn họ đổi bàn, mà đúng lúc này, Nguyên Bảo nhìn thấy một người đàn ông dịu dàng đi vào, tướng mạo người đàn ống cực kỳ tao nhã, chỉ là trong hai con mắt toát lên vẻ tìm tòi nghiên cứu trên người Nguyên Bảo khiến cô ơn lạnh, cô kéo vạt áo BOSS "Đó là Uất Trì Dung?"
“Cô bạn gái nhỏ của Ngôn Sóc, anh cảm thấy hứng thú à a ~" cái chữ a cuối cùng ấy được Dương Dư kéo ra rất dài, bàn tay ngọc ngà thong dài thò xuống dưới bàn mạnh mẽ nhéo đùi Uất Trì DUng .
Sắc mặt Uất Trì Dung lập tức biến "Không có, anh chỉ hỏi thôi mà." KHông thấy nhau thời gian dài như vậy, vị hôn thê của anh ngày càng mạnh bạo.
"Tin rằng anh cũng không dám." Khóe mắt Dương Dư cong cong, sau đó buông tha Uất Trì Dung.
"MÀ em về khi nào vậy? Còn tại sao em lại ở đây? Em và người nào cùng đi đến đây?" Tâm trạng Uất Trì Dung bây giờ hết sức phức tập, vị hôn thể của anh từ trước đến giờ đều khó nắm bắt, không chừng, anh thật sự là một tên nô lệ của vợ mình, đối với Dương Dư đều yêu hận đan xen vào nhau, hiện tại yên lặng mà rơi nước mắt.
Dương Dư biết Chung Ly đã sớm đi khỏi, mà Ngôn Sóc nhất định không nói cái gì nhiều, nên ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ .
Nhìn hai vợ chồng người ta thân mật, Nguyên Bảo ghen tỵ ước ao đủ thứ, cô hung hăng cắn miếng thịt bò bít tết, sau đó nhìn về phía Nguyên Bảo: "Hôm khai mạc điện ảnh anh cũng phải đi à?"
"Ừ, sao?"
"Có thể dẫn em đi cùng không?" Studio chắc có nhiều điều thú vị.
"Em ngoan ngoãn ở nhà cho khỏe đi, không phải nơi nào cũng có chỗ sặc điẹn." Anh tiến tới vành tai cô nhẹ giọng nói, âm thành từ tính mang theo chút khàn khàn.
Nguyên Bảo giận dữ trừng mắt với Ngôn Sóc, nhớ tới lỗ cắm USB phái sau mông của mình, cô liền âm thầm rơi nước mắt
Baidu đáng chết, tất cả đều là lỗi của Baidu đấy! ! !
Nguyên Bảo oán thầm Baidu lên thêm một tầng nữa.
"Bọn mình về trước.” Ngôn Sóc kéo Nguyên B


Lamborghini Huracán LP 610-4 t