Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.
nghiêm túc, làm trái tim nhỏ của cô cũng run lên theo, Nguyên Bảo đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của Lý An nói: "Đạo diễn!"
"Hả!" Đạo diễn hiển nhiên là bị Nguyên Bảo dọa sợ hết hồn, lấy tay vỗ vỗ vào tim mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Nguyên Bảo, làm tôi giật cả mình, nhanh đi hóa trang đi, chuẩn bị đến phân cảnh của cô và Thiệu Huy rồi đấy."
"Vâng ạ." Đạo diễn không nói gì thêm, khiến cho cô thật vui mừng, nhưng vừa nghĩ tới cảng sắp phải diễn cùng với Thiệu Huy liền có chút buồn bực .
Mặc dù không động chạm nhiều, nhưng bị một người đàn ông mới vừa quen không bao lâu chạm vào người vẫn cứ thấy lung túng, dù sao cô cũng chỉ từng tiếp xúc thân mật với một mình BOSS mà thôi.
"Các bộ phận chuẩn bị, Action!"
Hôm nay các phân cảnh khác đã quay hết cả rồi, tất cả mọi người cũng đã đi về, chỉ có một mình Chân Tử vẫn ở lại chỗ này tập luyện kịch bản, Lâm Thiệu Huy mặc quần áo thể thao, hai tay đút vào túi, từ từ đi tới chỗ của cô.
"Chào Đạo diễn."
"Trễ như vậy, còn chưa về sao?" Lâm Thiệu Huy cố ý giảm âm lượng của mình xuống, cả người từ từ tới gần Nguyên Bảo đang diễn vai Chân Tử.
"Vâng" cô nhẹ giọng trả lời, bước chân không tự chủ lùi về phía sau.
"Chân Tử, em thật đẹp." Ngón tay thon dài cầm một lọn tóc của cô lên mũi hít hà, động tác này thật quá hoàn mỹ, cũng vô cùng ưu nhã, nhưng ánh mắt lại có một tia tạp niệm.
"Đạo diễn thật biết nói đùa." Cô khẽ đáp, lại tiếp tục lui về phía sau, cúi thấp đầu, mái tóc đen phủ xuống che khuất gương mặt.
"Chân Tử. . . . . ." Eo đột nhiên bị người ta ôm lấy, sau đó liền bị kéo vào một trong một lồng ngực xa lạ , lòng của Nguyên Bảo liền rung lên, không khỏi thấy khẩn trương.
"Tôi rất thích em."
Mắt thấy môi của Lâm Thiệu Huy đang tiến tới gần, Nguyên Bảo càng thêm căng thẳng, theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng của mình lại: "Không thể được."
Trường quay trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến giọng nói cực kỳ tức giận của đạo diễn: "Cắt! Chuyện gì xảy ra vậy! Làm lại!"
Nhưng liên tục làm lại nhiều lần, cứ vào thời điểm mấu chốt Nguyên Bảo lại không có biện pháp nào phối hợp được, Minh Kiệt đứng ở một bên lên tiếng cười nhạo, ánh mắt nhìn Nguyên Bảo càng thêm khinh thường.
"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi!" Đạo diễn trong quá trình quay mắng cũng đã mắng, chỉ đạo cũng đã chỉ đạo, nhưng Nguyên Bảo vẫn không thể nào diễn nhập tâm được.
"Thật xin lỗi."
"Rất hồi hộp sao?" Lâm Thiệu Huy đưa tay lên muốn xoa đầu cô, Nguyên Bảo liền đờ người ra ngay sau đó liền tránh né. Lâm Thiệu Huy nhìn vào bàn tay của mình rồi mỉm cười nói: "Không có gì, tôi cũng sẽ không hôn em thật đâu, tối hôm qua. . . . . ."
"Hiện tại liền diễn lại thêm lần nữa! Nghiêm túc một chút!"
Lời của Lâm Thiệu Huy còn chưa kịp nói bất đắc dĩ đã bị cắt đứt, Nguyên Bảo áy náy nhìn anh nói: "Lần này em nhất định sẽ nghiêm túc, không gây thêm phiền toái cho đàn anh nữa."
Anh cũng cười cười, đưa tay đẩy gọng kính lên, dần dần nhập vào vai diễn.
Lần này diễn tương đối thành công, mặc dù có một chút khuyết điểm nhỏ, nhưng so với mấy lần trước so cũng được xem là hoàn mỹ rồi, tiếp theo chính là cảnh Minh Kiệt xông vào cứu Nguyên Bảo, một tay anh ta kéo Nguyên Bảo vào trong ngực, sức lực trên tay hơi lớn, làm cổ tay của cô tím bầm, nhưng chỉ hơi nhíu mày, tiếp tục giữ cúi đầu run rẩy.
"Đạo diễn, đối với diễn viên mà làm loại chuyện như thế này không tốt lắm đâu." Minh Kiệt diễn vai Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn đạo diễn nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
"A. . . . . ." Đạo diễn lạnh lùng cười lên, xuyên qua mắt kính của mình mà nhìn cô: "Ngày mai, tôi có chuyện cần tìm em, khuya lắm rồi, tất cả về nhà thôi."
"OK! Lần này rất thuận lợi! Có thể ăn trưa được rồi, buổi chiều tiếp tục!"
"Vâng!"
Cổ tay Nguyên Bảo quả nhiên là bị bầm tím, cô đưa tay chọc chọc, cảm giác hơi đau khiến cô nhíu mày.
“Hộp cơm của cô.” Một bàn tay to lớn cầm hộp cơm đưa tơi.
“Cảm ơn…” Nguyên Bảo nhận lấy, ngẩng đầu nhìn nụ cười của Lâm Thiệu Huy, sau đó tròng mắt anh nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, nhíu lại đôi mày rậm. “Vừa rồi cô bị Minh Kiệt nắm sao?”
“A, không sao.” Nguyên Bảo phất phất tay, tùy tiện ngồi lên một cái ghế, hộp cơm vẫn khó ăn như trước, cô không khỏi nhớ lại tài nấu nướng của BOSS, nước miếng bắt đầu tràn ra.
“Đợi cơm nước xong xuôi, tôi bôi thuốc giúp cô, Minh Kiệt cũng thật là, không thể nhẹ một chút được sao.”
“’Ring’, tiếng chuông cửa vang lên, Chân Tử từ từ đi lại gần cửa, thấy đạo diễn mặc âu phục đang đứng trước cửa, ánh mắt cô thoáng hiện qua một tia kinh ngạc. “Đạo diễn.”
“Tôi có thể vào không?” Không đợi Chân Tử trả lời, đạo diễn đã bước vào.
“Mời ngồi.” Cô nhỏ giọng nói, dáng vẻ dịu dàng, đạo diễn cười cười, anh ta tháo cặp kính mắt xuống, sau đó ngồi lên ghế salon. “Chân Tử, lại đây.”
“Vâng.” Lúc này Chân Tử vẫn vô cùng tôn trọng đạo diễn của mình, cô cẩn thận đi tới, ngồi bên cạnh anh ta.
Sau đó, hai người nói chuyện một lát, lúc này cũng đ