XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342191

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.

ỳ lạ, sao hôm nay rồng lại đến tìm tôm thế này." Bọn họ hẹn nhau ở trong quán rượu, bản nhân Uất Trì Dung rất không vui khi bị lôi ra ngoài, nhưng biết làm sao được ai bảo người hẹn anh lại là BOSS cầm thú chứ.
"Không vui sao." BOSS nhíu mày lại có chút bất mãn hỏi.
"Tôi nào dám chứ." Anh đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một hớp rồi nói tiếp: "Rất lâu không uống rượu với nhau rồi, cậu gần đây rất bận rộn sao?"
"Đấy là cậu nói nhé." Cái này không nói còn đỡ, vừa nói thì lại càng khiến cho lòng của BOSS mất thăng bằng, đúng là đang trong giai đoạn ngọt ngào có khác, cứ nhìn Uất Trì Dung đi thì biết, mặt mày hớn hở rồi lại bản thân mình.
"Sao thế? Hình như có người ở đây chưa thỏa mãn được dục vọng hay sao ấy, Nguyên Bảo nhà cậu không thỏa mãn được cậu sao? Nhưng cũng đúng thôi cậu cầm thú như vậy cơ mà."
"Im ngay!" BOSS không kiên nhẫn nhíu mày: " Tôi không đi Pháp được nên cậu phải giúp tôi qua đó xử lý một thời gian, chờ tôi xong việc sẽ đi qua đó, thấy thế nào?"
"Không được." Anh lắc đầu từ chối: "Dương Dư thật vất vả mới nghỉ ngơi được mấy ngày, chúng tôi chỉ muốn sống thế giới của hai người, tôi vẫn luôn không biết, Dương Dư vì tôi mà đã làm nhiều như vậy."
"Vậy cậu và cô ấy cùng đi là được. . . . . ."
"Không đi."
"Có còn là anh em hay không đây!" Ánh mắt của anh sáng quắc lên nhìn Uất Trì, nếu Uất Trì mà không đồng ý thì ha ha. . . . . .
Tay Uất Trì DUng bỗng nhiên cứng đờ, cái mà anh không chịu được nhất chính là cái đức hạnh này của Ngôn Sóc, thật là. . . . . . liền thấy nhức đầu, lấy tay day day huyệt thái dương hỏi: "Đi bao lâu?"
Tâm tình của BOSS lập tức tốt hơn rất nhiều liền nhếch khóe môi nói: "Không lâu đâu, một tháng thôi, cậu và và Dương Dư cùng đi, cô ấy có khả năng thiết kế tốt, giao cho ấy tôi rất yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ cho Tần Lãng đi theo cậu...cậu phải giúp tôi dạy dỗ cậu ta cho tốt." Làm người mẫu cũng không chỉ cần hình thể cùng với kỹ năng trình diễn , ngoài ra còn phải nhạy cảm với trang phục thiết kế. Rất đáng tiếc, Tần Lãng đã quen lôi thôi, kỹ năng phối hợp với trang phục vẫn còn kém, hiện tại Tần Lãng vẫn còn nửa nạc nửa mỡ, chờ ngày nào đó chín chắn thuần thục thì sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng.
"Tôi biết rồi." Uất Trì Dung có chút bất đắc dĩ đáp ưng, bất quá được cùng Dương Dư đến nước Pháp lãng mạn hình như cũng không tồi.
"Cậu đã đi thì nhớ phải làm cho thật tốt, không được lơ là chuyện khác."
Uất Trì: ". . . . . ."
Hai người họ lại tranh cãi thêm mấy câu, sau đó liền ra khỏi quán bar, mà đúng lúc đó bọn họ thấy được một bóng dáng quen thuộc, Uất Trì Dung hơi híp híp mắt nói: "Người kia. . . . . . Có chút quen?"
Bên kia đường có một đôi nam nữ đang xung đột, người đàn ông trông cao to lực lưỡng lại dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện gì, còn cô gái kia . . . . . .
Nhìn thật điềm đạm đáng yêu, ánh mắt tỏ rõ sự quật cường, rõ là. . . . . . Rõ là. . . . . .
"Tôi đi đây! Ra cửa không xem ngày rồi." Thân thể của Uất Trì Dung run lên một cái, hiện tại anh đang vô cùng hoài nghi có phải mình bị mắc chứng: "Chứng sợ hãi Bạch Liên Hoa".
Ha ha ha ha, đúng là không sai, cô gái ở phía đối diện kia chính là người đã chăm sóc cho Uất Trì công tử hơn một tuần lễ, Lý Lạc Nhi tiểu thư.
"Hai người xem ra rất có duyên, có thể phát triển thêm bước nữa." Tâm tình của BOSS cực kỳ tốt vỗ vỗ vai anh bạn rồi xoay người rời khỏi đó.
"Này! Cậu đi đâu vậy?"
"Về công ty, sao thế?"
"Tôi cũng định về đó đây."
"Cậu chắc chắn chứ?" Ánh mắt của anh thoáng qua tia sáng nhàn nhạt, sau đó nhìn ra sau lưng anh bạn mình nói tiếp: "Tôi đoán chừng ngày hôm nay của cậu sẽ rất rất đặc sắc đấy."
Gì chứ?
Uất Trì Dung còn chưa kịp phản ứng, thì đã đánh phủ đầu.
Chỉ thấy Lý Lạc Nhi lấy tốc độ thật nhanh tránh thoát khỏi người đàn ông kia, sau đó liền chạy tới, mắt ngấn lệ, trên cánh tay còn có mấy cái vết tím bầm, thoạt nhìn thấy rất đáng thương. Uất Trì Dung lựa chọn im lặng, anh nghĩ chỉ cần mình mở lời thì sẽ gặp phải xui xẻo, nhưng anh đã sai lầm rồi, cho dù anh có không nói lời nào thì cũng sẽ gặp phải xui xẻo.
"Đây chính là tình nhân của em sao? !"
Một lần nữa Uất Trì Dung lại được gọi là tình nhân liền ". . . . . ."
"Anh trai, không được nói bậy!"
Anh trai?
Vốn đang định đi thì BOSS liền đứng lại hứng thú xem kịch vui, thật sự không hề nhìn ra anh ta và Lý Lạc Nhi có quan hệ thân thích nào.
"Dung công tử là một người tốt, lần trước anh ấy đã cứu em."
"Nếu như vậy..." anh ta nhìn Uất Trì Dung từ trên xuống dưới, sau đó liền đưa tay ra nói tiếp: "Nếu cậu đã có cảm tình với em gái tôi thì trước tiên phải đưa cho tôi ít tiền, tôi sẽ lập tức giao em gái tôi cho cậu."
Uất Trì Dung liền mở to mắt ra nhìn: Chờ đã, hiện tại suy nghĩ của anh đang hơi hỗn loạn, từ lúc nào mà anh có cảm tình với em gái anh ta vậy, lại còn phải giao cho tiền anh ta nữa chứ? !
Nhìn người đàn ông đang vươn tay về phía mình, Uất Trì Dung cảm thấy bản thân có chút bất lực.
"Anh, anh làm gì thế! Tại