Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.

sao lại đòi tiền của Uất Trì công tử!" Lý Lạc Nhi quát khẽ, tức giận đẩy tay của ông anh mình ra.
"Tại sao à? ! Mấy ngày trước không phải em làm thêm giờ và một số công việc khác là để mua đồ cho tên tiểu tử này sao? Em ngày nào cũng túi lớn túi nhỏ, thì ra là mang cho tên tiểu quỷ này, vì vậy cậu ta cần phải trả lại tiên cho chúng ta."
"Ha ha. . . . . ." Uất Trì Dung giận quá mà bật cười lên, thật sự là anh đã quên hẳn việc này, lúc ở bệnh viện xác thực Lý Lạc Nhi ngày nào cũng làm cho anh chút sơn hào hải vị để tẩm bổ nhưng mà anh không thích ăn những thứ đó. Đồ mà họ mua cho mình thì mình phải trả tiền cũng là việc nên làm, cho nên anh liền móc ví ra, rút ra mấy tờ nhân dân tệ đưa cho anh ta: "Từng này đã đủ chưa?"
Người kia mừng rỡ nhận lấy, đếm đếm một chút, hai mắt lập tức sáng lên: "Thật là rộng rãi! Em gái của tôi liền giao cho cậu, thật là em rể tốt."
Nhìn bóng lưng của người nọ rời đi, hai mắt của Uất Trì dần dần trở nên lạnh lẽo, nhìn vào mắt anh Lý Lạc Nhi cảm thấy phát run.
"Lý tiểu thư, trước đây không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao?" Giọng của anh vô cùng lạnh nhạt, cùng với hình tượng ôn tồn nho nhã trước kia khác xa một trời một vực:"Không lâu nữa tôi sẽ kết hôn, hi vọng cô sẽ không quấy rầy tôi nữa, nếu được như vậy tôi sẽ vô cùng biết ơn." Anh nói xong liền kéo BOSS đang đứng cười thầm ở bên cạnh rời đi.
Lý Lạc Nhi ngơ ngẩn đứng tại chỗ không kịp phản ứng, mới vừa vào thu, mà sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nước mắt không tiếng động, âm thầm chảy xuống: "Dung công tử. . . . . ." sắp kết hôn.
Kết hôn. . . . . .
Hai chữ này giống như hai ngọn núi lớn làm cho cô không thở nổi, lớn bằng từng này đây là lần đầu tiên gặp được người mình thích, nhưng lại phải chết từ trong trứng nước rồi sao?
Sao có thể cam tâm. . . . . . sao có thể cam tâm chứ????






Sau khi Nguyên Bảo kết thúc một ngày đóng phim mệt mỏi thì trời cũng đã khuya lắm rồi, từ chối lời mời cùng nhau ăn khuya của bọn họ, đứng lẳng lặng dưới đèn đường chờ BOSS. Hôm nay thật ra cô có chút buồn bực, cái người Minh Kiệt đó đối với cô không hề có thiện cảm, nhìn Nguyên Bảo với ánh mắt tràn đầy giễu cợt và khinh thường.
Nhưng Minh Kiệt này quả thật rất lợi hại, anh ta nhập vai rất nhanh, trong chớp mắt khi vừa bấm máy anh ta liền từ nam chính trong phim thần tượng biến thành chàng thanh niên si tình không biết ăn nói, cũng bởi vì Minh Kiệt đến trễ cho nên hôm nay chỉ quay được có hai phân cảnh.
Có lẽ minh tinh bây giờ tương đối đều có tài năng cả, cô liền hít sâu một hơi, sau đó xoa xoa hai gò má của mình, bây giờ đã sắp vào thu rồi, nên thời tiết vào đêm đã hơi se se lạnh. Nguyên Bảo dậm dậm chân, rồi đưa mắt nhìn quanh, đúng lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở trước mặt của cô, Nguyên Bảo vui mừng, nhưng lập tức liền thất vọng, biển xe này không phải là biển xe của BOSS .
Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt dịu dàng, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của Lâm Thiệu Huy cũng nhuộm một tầng ánh sáng nhu hòa, xem ra đặc biệt hòa nhã, anh nhìn Nguyên Bảo cười cười, đưa tay mở cửa xe bước xuống: "Nhà của cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà, một mình cô ở bên ngoài không được an toàn cho lắm."
"Không cần đâu, lát nữa sẽ có người tới đón tôi." Cô lắc đầu từ chối, lại nhìn xung quanh một chút, bóng tối bao trùm khắp nơi, cực kỳ vắng vẻ, không có một bóng người.
"Đi thôi." Ngôn Sóc cười cười, ôm Nguyên Bảo vào lòng, mà ngay lúc này, anh liền nhìn thấy một chiếc xe cùng màu xe với mình đỗ ở đó liền hỏi: "Ai vậy?"
"Đàn anh trong đoàn phim." Cô đơn giản giải thích, sau đó kéo cánh tay của BOSS nói: "Em đói lắm, về nhà thôi."
"Được." Ánh mắt Ngôn Sóc trở nên nhu hòa, nhìn lướt qua chiếc xe kia, mang theo vài tia sắc lạnh, sau đó đẩy Nguyên Bảo vào trong xe.
Lúc này tâm tình của Lâm Thiệu Huy có chút phức tạp. Anh ta cảm thấy mình rất thích cô gái nhỏ này, rất linh hoạt khéo léo, cũng rất có lễ phép, không mang dáng vẻ phô trương như những người mới vào nghề. Cho dù Minh Kiệt có làm khó cô, cô cũng oán thán nửa lời, anh biết bản thân mình như thế này có chút buồn cười, dù sao mới chỉ quen biết một ngày, người ta lại còn là một cô gái mới mười sáu, mười bảy tuổi, thế mà. . . . . .Sống đến từng tuổi này, anh khó tìm được một người mình có cảm tình như vậy.
Người đến đón cô ấy không giống như cha cô ấy, lại càng không giống với bạn trai, mặc dù không thấy rõ dáng vẻ của người kia, nhưng tuổi tác có vẻ không khác anh là mấy, toàn thân tất cả đều là hàng hiệu. Cho nên. . . . . .
Được rồi, sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ, nhưng nếu không nghi ngờ thì mới kỳ lạ, dù sao còn trẻ như vậy, một cô gái mười mấy tuổi không đi học lại đi đóng phim? Anh tự trào cười cười, nổ máy, bỏ đi ý niệm mới vừa nhen nhóm.
. . . . . .
BOSS là một người đàn ông vô cùng tốt, mỗi khi về nhà liền làm một bàn ăn ngon, Nguyên Bảo liền nhào vào ăn như hổ đói, giải quyết hết sạch không chừa lại cái gì, sau khi ăn xong liền hài lòng ợ lên một cái rồi m