Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2180 lượt.

hớ tới tình huống vừa rồi, không khỏi có chút sợ hãi, hai mắt Chung Ly hơi trầm xuống, nhưng không nói gì.
Xe rất nhanh chạy đến bệnh viện gần đây, sau khi đưa Bạch Liên vào phòng cấp cứu, Bạch Lạc lo lắng đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Cậu ta không ngừng thì thầm, túm tóc chính mình, nước mắt cậu ta cơ hồ chưa từng ngừng lại quá một khắc, xem ra quan hệ giữa mẹ con bọn họ rất tốt, ít nhất Bạch Lạc thật sựu rất yêu mẹ của mình.
"Sẽ không có chuyện gì đâu." Nguyên Bảo đi qua ôm Bạch Lạc "Sẽ không có việc gì. . . . . ."
"Mẹ sẽ không chết chứ!" Bạch Lạc khóc ôm cô, thân thể cậu thiếu niên run rẩy không ngừng, trong mắt Nguyên Bảo hiện lên sự thương xót, lúc này, cô cũng nhớ tới mẹ của mình, mẹ Kim và ba Kim nhất định cũng đang rất nhớ cô.
"Không sao đâu, mẹ cậu sẽ không có chuyện gì ."
"Cô cũng đi tìm bác sĩ khám qua đi, tôi vừa gọi điện thoại cho Ngôn Sóc rồi, anh ta sẽ lập tức tới ngay."
Nguyên Bảo bình tĩnh nhìn Chung Ly, cô gật đầu rồi đi theo sau lưng y tá, Chung Ly nghĩ ngợi một chút, rồi cũng đi theo.
Mới vừa rồi không để ý, hiện tại mới cảm thấy thật là đau, một dao kia của Diệp Hiên dùng lực rất lớn, vết cắt vừa sâu vừa dài, lại thêm lúc trước cô bị quá sức, bên ngoài vết thương bị đông lạnh trong thời gian dài, khiến chỗ bị thương sưng vù lên, miệng vết thương không ngừng chảy ra mủ hòa lẫn với máu, khiến người bên cạnh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
"Diệp Hiên. . . . . ."
"Đừng lo lắng, một lát nữa cảnh sát sẽ tới." Như nhìn thấu tâm tư của cô, Chung Ly thấp giọng nói xong liền lại gần, nhìn lướt qua vết thương của Nguyên Bảo, tiến lên ôm vai cô, Chung Ly cảm nhận được cô đang sợ hãi, bàn tay to che mắt cô lại, không để Nguyên Bảo tiếp tục nhìn vào vết thương dữ tợn.
"Đừng nhìn, càng nhìn sẽ càng đau!"
"Ừm!" Lông mi thật dài hơi run rẩy, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Chung Ly cúi đầu nhìn cô gái đang bị mình che hai mắt lại, lúc này cô thật ngoan, cô chưa từng xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ này, Chung Ly khẽ cười, tình huống hòa hoãn như bây giờ thật sự rất khó khăn .
"Anh đi xem Tiểu Lạc đi, không cần phải để ý đến tôi."
"Cậu ta là nam giới, cô là nữ giới!"
Nguyên Bảo nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, trong hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng đột ngột bị người đẩy vào từ bên ngoài, tay bác sĩ đang khâu vết thương khẽ run lên, ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn người vừa tới. "Anh làm gì mà lỗ mãng như vậy."
Anh không liếc bác sĩ lấy một cái, tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Chung Ly một lát, rồi tiến lên nắm bàn tay có lạnh như băng của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo đột nhiên mở mắt, Chung Ly thấy vậy cũng nhẹ nhàng buông cô ra. Người đàn ông trước mắt hô hấp dồn dập, đôi mắt đen đầy vẻ gấp gáp, thân thể cô hơi run rẩy, cầm lấy tay Ngôn Sóc.
"BOSS. . . . . ."
"Không sao." Ngôn Sóc thở hổn hển, tiến lên ôm cô vào trong ngực, khi chứng kiến vết thương thật dài trên tay cô, trong mắt anh thoáng qua một tia đau lòng. "Đau không?"
"Không đau. . . . . ." Giọng cô có chút nghẹn ngào, lớn đến nhường này, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vừa rồi còn thấy không sao, nhưng vừa nhìn thấy BOSS, tất cả đều suy sụp, cô tựa vào trong ngực Ngôn Sóc, khe khẽ nghẹn ngào.
"Không sao rồi. Thật xin lỗi, tôi đang họp nên không biết, thật xin lỗi. . . . . ." Lúc này, Ngôn Sóc cảm thấy thật tự trách, lúc ấy Nguyên Bảo nhất định có gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không đếm xỉa đến, nếu Nguyên Bảo có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ rất khổ sở .
"Em biết. . . . . ." Nguyên Bảo nhìn vết thương, cố nhịn đau. "Đừng lo lắng, hiện tại em tốt lắm."
"Nhớ không được để vết thương chạm nước!" Sau khi băng bó kỹ, bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa dặn dò "Không nên vận động mạnh, chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút!"
"Tôi biết rồi." BOSS thay cô cầm lấy đơn thuốc, sau đó đi ra ngoài, Chung Ly đang ở phòng giải phẫu với Bạch Lạc, anh ta không nói một câu, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ.
BOSS khẽ mím môi, đi lên phía trước, nói: "Lần này, tôi nợ cậu một nhân tình, cám ơn cậu."
Chung Ly lạnh nhạt nâng khóe môi. "Nhân tình tôi nhận, cám ơn thì không cần, lúc ấy tôi thật sự rất muốn bóp chết người phụ nữ này." Ánh mắt quét qua gò má Nguyên Bảo, thấp giọng cười. "Nhớ trả tôi tiền chữa bệnh, tôi đi trước!"
"Bây giờ tôi liền trả cậu!" BOSS cầm chi phiếu nhét vào trong túi áo anh ta. "Số còn lại coi như là tiền boa!"
"Hừ!" Chung Ly hừ lạnh một tiếng, không khách khí cầm lấy chi phiếu, sửa soạn lại quần áo, rồi đi ra khỏi bệnh viện.
"Thật nhỏ mọn. . . . . ."
"Đã xảy ra chuyện gì?" BOSS tiến lên ôm bả vai cô, liếc mắt nhìn vẻ mặt sững sờ của Bạch Lạc, nhẹ giọng hỏi.
Đến tận bây giờ Nguyên Bảo vẫn còn thấy sợ hãi, cô tựa vào trong ngực BOSS, khẽ nói. "Em không biết, em vốn muốn đến studio quay phim, sau đó em trông thấy Bạch Liên, em. . . . . . em liền đi theo cô ấy, em đi theo Bạch Liên vào một hẻm nhỏ, một lúc sau Diệp Hiên cũng đến. . . . . ."
"Diệp Hiên?" Anh khẽ lên giọng. “Hắn mang Bạch