Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342028

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.

gu ngốc’.
“Ngu ngốc, luôn bị người ta lợi dụng.” Bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc cô, “Có nhìn thấy là ai chụp không?”
“Không thấy.” Nguyên Bảo lắc đầu một cái, nhanh chóng suy nghĩ, “Em nhớ rõ biển số xe của hắn.” Sau khi báo cáo nhanh một chuỗi số cho Ngôn Sóc biết, chỉ thấy anh cười cười không nói gì. Nguyên Bảo thở phào nhẹ nhõm, cô rất tin tưởng BOSS sẽ không để cô bị tổn thương. Người đàn ông này rất lợi hại, anh nhất định có biện pháp xử lý tự nhiên.
Chuyện kế tiếp cũng không cần lo lắng, nhưng ngày hôm sau Nguyên Bảo vẫn thấy tiêu đề trang nhất đỏ chói: Tổng giám đốc S&M kiêm nam chính ‘Đồ Đằng sát’ Chung Ly hôn cô gái thần bí trên đường - bạn gái hư hư thực thực.
Nguyên Bảo suýt chút nữa phun một bụng máu, hình ảnh bên dưới ai nhìn vào cũng có thể thấy là đôi trai gái thân mật.
Nhìn thấy bài báo như vậy, Ngôn Sóc biết là mình đã xem thường đối thủ: mặc dù mình đã lấy lại tấm ảnh nhưng Chung Ly có vẻ đã nhanh hơn mình một bước, lấy ảnh sau đó tìm đến những nhà xuất bản khác. Chiêu này của hắn rất tốt, đã thành công chọc giận anh, gây chú ý đến Nguyên Bảo. Tiếp theo Ngôn Sóc sẽ để cho Chung Ly đứng lên không nổi.
“Chú Lý, cho người đóng hết tòa soạn này lại, thu hết những tờ báo đã phát hành về, ngăn không cho báo rò rỉ ra ngoài. Còn nữa, giúp tôi hẹn với Chung Ly.” Anh nở nụ cười lạnh về phía điện thoại di động, bắt đầu khởi động.
Ngôn Sóc với Chung Ly cũng coi như là có duyên: Chung Ly là nhân vật rất đáng để anh tán thưởng. Vốn dĩ bọn họ có thể làm bạn rất thân, nhưng tính tình Chung Ly bướng bỉnh, cái gì cũng muốn tranh giành với anh, thậm chí còn hơi hận đời. Ngôn Sóc không thích người như vậy, rất chán ghét là đằng khác. Có lúc con người không thể không thừa nhận, dù sao có tiền vẫn hơn không có tiền. Lúc đó Chung Ly gầy yếu, không hề có cảm giác tồn tại, cả ngày không có người bắt nạt, hắn lại thích giành, thích tranh. Sau này lập công ty, Ngôn Sóc nhàm chán liền chèn ép công ty Chung Ly, hy vọng hắn có thể khiêm tốn một chút, không phải nói muốn có tiền là có thể có tiền. Thật bất hạnh, ngày công ty phá sản, mẹ Chung Ly cũng chết, sau đó Chung Ly cũng không thấy tăm hơi đâu.
Mẹ hắn chết nói cho cùng vẫn gián tiếp liên quan tới Ngôn Sóc. Chung Ly vẫn hận Ngôn Sóc, chẳng qua Ngôn Sóc cũng không cho là đúng. Chung Ly tự cho là đúng muốn đánh bại Ngôn Sóc, lúc này Ngôn Sóc để cho Chung Ly nhìn xem, hắn, nói chung vẫn còn kém Ngôn Sóc anh một bước.






Bên ngoài có lẽ là hỏng rồi, Nguyên Bảo nắm chặt điện thoại di động trong tay. Điện thoại đã tới nhiều, cô không nhận cuộc nào, chỉ một mực chờ BOSS. Rốt cuộc chuông điện thoại cũng vang lên…
“BOSS!”
“Có khỏe không?”
Giọng Ngôn Sóc trầm ổn, Nguyên Bảo nghe cũng cảm thấy yên tâm, nhìn thời tiết âm u bên ngoài, nhẹ giọng trả lời: “Em rất nhớ anh. Anh vẫn không trở lại.”
“Sợ sao?” Ngôn Sóc cười cười, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hơi trễ.
“Chờ khoảng thời gian này hết bận rộn, chúng ta sẽ công khai tin tức.” Dịu dàng vuốt tóc cô, ngậm lấy cánh môi cô, “Hơi không chịu nổi, Nguyên Bảo.” Anh muốn tất cả mọi người biết cô gái trước mắt này là người anh thích nhất trên đời, muốn có được lời chúc phúc của người khác, muốn cô vĩnh viễn thuộc về Ngôn Sóc, chỉ thuộc về một mình anh.
“Ưm… Anh vui là tốt rồi…” Hai người ngã lên ghế salon, lúc chuẩn bị thân thiết chuông cửa lại vang lên.
Ngôn Sóc khó chịu nhíu mày: có vài người thật không biết thức thời, kéo Nguyên Bảo sửa lại quần áo một chút, chuẩn bị đi mở cửa.
“A Sóc! Báo cho anh tin vui!”
Trong nháy mắt lúc mở cửa bỗng xuất hiện một bó hoa hồng thật to trước mặt Ngôn Sóc. Mặt BOSS lập tức tối sầm, từ từ lấy bó hoa ra nhìn Uất Trì Dung và Dương Dư trước mặt.
“Trẻ con sao? Không lớn lên sao? Trẻ con không ngây thơ!”
“…” Uất Trì Dung có ý tốt muốn đến thăm bạn tốt của mình, kết quả chỉ đổi lấy sự ghét bỏ của người ta. Người này một ngày không nói lời độc ác sẽ chết người hay sao?
“Ai vậy?”
“Mấy tên vô dụng thôi.” BOSS nhường đường, ôm lấy Nguyên Bảo ở trong ngực. Lúc nhìn Uất Trì Dung và Dương Dư, cô hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười sáng lạn, “Hai người đã quay lại.”
“Nguyên Bảo!” Dương Dư bước lên ôm lấy Nguyên Bảo, “Đã lớn rồi, thật sự rất nhớ em.”
“Em cũng vậy.”
“Ngoài hoa không còn gì nữa sao?” Ngôn Sóc nhìn tay bọn họ, trống không, trong mắt lộ vẻ không hài lòng, “Tới nhà người ta mà không có gì sao?”
Sắc mặt Uất Trì Dung lập tức tối lại, “Ngôn Sóc cậu thật quá đáng, chính mình lo trong lo ngoài không có tiền lương còn chưa tính, quay đầu lại cậu còn đưa tay muốn quà tặng. Cậu cần phải như vậy sao?”
“Không được à?” Ngôn Sóc lạnh nhạt mở miệng, Uất Trì Dung im lặng lần nữa.
“Ngược lại mình có quà cho Nguyên Bảo, Nguyên Bảo đi với chị nào.” Dương Dư mở to hai mắt trừng Nguyên Bảo, lôi kéo cô lên lầu. Sau khi hai cô gái rời đi, hai người đàn ông chuẩn bị mấy bình rượu đỏ…
“Lần này mọi việc rất thuận lợi, cũng đã có được hiệp ước, Đài Loan không xảy ra vấn đề gì.”
“Ừ, ngư


Ring ring