Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.
g mười chín năm thanh xuân của chàng trai trẻ Bùi Nhã Quân.
Khi tất cả mọi người đều bắt đầu quãng đời sinh viên với niềm hưng phấn tột cùng, Nhã Quân lại phải ngày ngày vác thân lê lết học phụ đạo trên tầng thượng của một trường mầm non . Mỗi buổi sáng, tụi trẻ con được cha mẹ đưa đi học hò hét khóc lóc cười đùa đủ kiểu, trông đến là hoạt bát. So với tầng dưới nhộn nhịp như vậy, các học sinh cao trung bên trên lại vô cùng ủ rũ, nặng nề.
Nhưng cuối cùng anh đã không gọi, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào ba lô, sau lại tiếp tục mơ mơ màng màng. Có trời mới biết, lúc đó Nhã Văn không lên lớp, không nằm lì trong chăn ngáy o o, cũng không mò ra căn tin để lấp đầy bụng.
Nhã Văn đang ở… trong khuôn viên một ngôi trường đại học y đầy lá rụng bên đường, sánh vai dạo bước với một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, người mà không lâu sau đó sẽ trở thành tình yêu đầu tiên của cuộc đời cô.
Nhã Quân mãi chẳng thể nào quên, vào buổi chiều đông mưa rơi thê lương ngày ấy, anh đã bắt gặp Nhã Văn nắm tay Lâm Thúc Bồi quấn quýt ở góc đường đối diện cửa hàng bánh ngọt. Nhã Văn cầm cây kem ốc quế bên tay còn trống, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh nhưng lại cười thật ấm áp.
Được rồi, hóa ra kẻ mà Nhã Quân vẫn gọi bừa là “Cái thằng nhóc đó” có tên, và tên hắn là Lâm Thúc Bồi.
“Á…” Nhã Văn bỗng trông thấy Nhã Quân, cô vội vã buông bàn tay đang nắm chặt, giống như đứa trẻ làm điều sai trái chưa kịp xóa sạch dấu vết đã bị cha mẹ phát hiện.
Nhã Quân hiện tại không tài nào nhớ được mình có cười hay không, có lẽ là có, nhưng chắc chắn nụ cười của anh rất khó coi: “Bùi Nhã Văn, em giỏi quá ha, đây chính là con đường mà tan tầm ba hay đi qua nhất đấy.”
Nhã Văn cố hết sức cười lấy lòng, len lén liếc Lâm Thúc Bồi rồi im thin thít ngậm hột thị.
Còn Lâm Thúc Bồi lại thoải mái giơ tay chào Nhã Quân: “Xin chào, chắc bạn là anh trai Nhã Văn rồi.”
Nhã Quân rốt cuộc cũng phải hướng ánh mắt về phía Lâm Thúc Bồi, âm thầm đánh giá anh ta.
“Anh ấy là Bùi Nhã Quân,” Nhã Văn lúng túng giới thiệu, “Đây là Lâm Thúc Bồi.”
Bọn họ không hề bắt tay, có vẻ phương thức chào hỏi kiểu này quá cổ hủ, huống hồ, cả hai đều nhìn thấy sự thù địch quá rỗ ràng trong nhãn thần đối phương.
“À…” Nhã Văn gãi gãi đầu, “Đã trễ vậy ư, chúng ta đều về thôi…”
Lâm Thúc Bồi tao nhã cười cười, quay sang nói với Nhã Văn: “Có anh trai em rồi nên chắc anh chỉ đưa em được tới đây thôi, em cầm ô đi.”
“Không cần,” Nhã Quân cắt ngang, giọng nặng nề, “Tôi có ô.”
Nhã Văn có vẻ cũng lờ mờ nhận ra hai bên không mấy thân thiện với nhau cho lắm, bèn cố gắng giảng hòa: “Đúng vậy, không sao đâu, anh giữ ô mà dùng, gặp mưa thì không tốt đâu.”
Bọn họ nói qua loa vài câu rồi tạm biệt. Nhã Văn chờ Lâm Thúc Bồi xoay người rời đi một lúc, sau đó chui vào ô của Nhã Quân, vẻ mặt thấp tha thấp thỏm mà còn cố làm bộ cười khúc khích đầy nịnh nọt.
Nhã Quân trợn mắt liếc xéo Nhã Văn, dùng ô che kín đầu cô, sẵng giọng cộc cằn: “Đi thôi.”
Nhã Văn ôm lấy tay anh, rúc đầu vào vai anh, vẫn còn giữ khư khư cây kem không rời.
Nhã Quân vốn định mắng cô mấy lần, nhưng nhìn bàn tay nhỏ sắp đông cứng đến nơi, anh lại thấy đau lòng mà nói: “Vứt đi, trời buốt như thế này…”
Nhã Văn hơi bĩu bĩu môi, không chịu: “Em thích ăn…”
Lồng ngực Nhã Quân đau đớn, anh giận muốn bốc hỏa: “Bùi Nhã Văn, anh biết em hai mươi năm rồi đấy, có bao giờ thấy con mèo hen sợ lạnh như em ăn kem trong mùa đông đâu… Là hắn mua phải không?”
Nhã Văn phụng phịu hờn dỗi, không lên tiếng.
Nhã Quân không nhịn được cầm lấy bàn tay sắp đông thành đá của Nhã Văn, quả nhiên lạnh như băng.
“Quăng ngay cho anh!” Lần này thì Nhã Quân phát hỏa thật.
Nhã Văn bị anh quát sợ đến giật mình, không dám cãi lấy nửa câu, cô chậm chạp chạy đến cái thùng rác gần nhất, tiếc nuối vứt cây kem cùng với một chút ngọt ngào còn sót lại đi mất. Cô bỏ tay vào túi mình nhưng chẳng thấy ấm lên chút nào, bèn đút tay vào túi của Nhã Quân, lúc này mới thỏa mãn thở dài khoan khoái.
Hai anh em lặng lẽ đi qua vài con phố trở về nhà. Nhã Văn thay giày rồi vội vàng tìm điều khiển từ xa của điều hòa, Nhã Quân chẳng nói chẳng rằng lấy một cái cốc thủy tinh, rót trà bưởi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống sô pha, tiếp tục trầm mặc.
Chẳng bao lâu sau anh quay sang, Nhã Văn đã ngồi bên cạnh bàn ăn, ủ tay vào cốc trà sung sướng uống cạn. Vào giây phút ấy, hàng nghìn hàng vạn ý nghĩ lướt qua trong lòng Nhã Quân bỗng chốc biến sạch không còn dấu vết.
“Bắt đầu từ khi nào…” Nhã Quân nghe thấy âm thanh khàn khàn phát ra từ chính mình, xa lạ như giọng của một ai khác.
“…” Gượng mặt ấm áp của Nhã Văn bỗng phiếm hồng, “Cuối tuần trước…”
“…” Nhã Quân căm tức, nhưng khi anh ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên tủ kính tràn ngập ý cười.
“Anh hai…” Nhã Văn hiếm khi gọi anh như vậy trừ khi muốn cầu cạnh gì đó, “Đừng mách ông già, nhé?”
Nhã Quân rầu rĩ hừ một tiếng, không đáp. Ông già nhà mình mà biết chuyện thì không hiểu sẽ vui mừng hay phẫn nộ nhỉ?
Đột nhiên, có một đôi tay đặt lên hai vai Nhã Quân