Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1241 lượt.

chảy, chắc chỉ do hôm qua ăn quá nhiều thôi nhỉ…
Đang ủ rũ thì tiếng giày cao gót gõ lộp cộp bên ngoài mỗi lúc một gần, hai cô nhân viên đang bàn tán về mỹ phẩm tiến vào.
“Phấn Chanel mới cậu dùng gần đây thấy thế nào?”.
“Cũng được, dùng bừa thôi ấy mà. Haizz, tớ phát hiện ra XX có sản phẩm mới cũng được lắm”.
Bụng Sam Sam vẫn còn đau quặn nhưng đã bớt tập trung hơn để nghe họ nói chuyện, gần đây cô cũng có chút hứng thú với mỹ phẩm, chỉ bất lực là không có khiếu lắm nên hiện tại ngay cả trình tự trang điểm cũng chưa rõ. Đang nghĩ sẽ nghe trộm để lấy kinh nghiệm thì họ đã chuyển chủ đề, không nói đến mỹ phẩm nữa.
“Hê, nói nghe này, người lầu trên ấy, có phải đã chia tay với vị trên lầu 22 rồi không?”.
“Chắc rồi, nghe nói gần đây không lên trên đó ăn cơm nữa”. Tiếng mở nắp hộp phấn, “Hơn nữa cũng không thể gọi là chia tay được, người ta chưa biết chừng còn chưa bao giờ bắt đầu thật sự kìa”.
“Cũng phải, thế mới nói, con người cứ thực tế đi là hơn, cành cao dễ trèo lắm hay sao? Hơn nữa cũng không phải là cành cao tí ti đâu”.
“Đúng rồi, cảm giác ngã xuống chắc không dễ chịu đâu nhỉ, công ty chúng ta nhiều người nhìn thế, Châu Hiểu Vi phòng nhân sự trong bữa tiệc năm ngoái chắc sắp cười đến chết mất”.
“Đổi lại là tớ chắc không thể ở lại công ty được, không khéo còn xin nghỉ việc ấy chứ”.
Mười mấy phút sau, Sam Sam lừ đừ ra khỏi phòng vệ sinh, lên lầu, ngồi về chỗ của mình, nhất thời không có tâm trí nào để làm việc.
Nói ra thì hai cô đồng nghiệp đó cũng không nói gì quá đáng, bất cứ ai thấy cô và boss thì chỉ e là cũng nghĩ như thế. Song Nghi tuy cổ vũ cô khích lệ cô, nhưng có lúc cũng lộ ra ánh mắt lo lắng, chỉ là Song Nghi quá thông minh, sẽ không khuyên cô một cách vô ích.
Đại Hoa thì sẽ nghĩ gì nhỉ? Sam Sam bỗng cuống quýt muốn biết suy nghĩ của người khác, chắc sẽ có người cảm thấy họ hợp nhau, sẽ chúc phúc chứ? Nhớ ra Đại Hoa hình như có mở weibo(*), Sam Sam không kìm nổi, len lén dùng di động để lên mạng.
__________
(*) Một trang mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc tương tự với twitter (ND).
Tìm thấy weibo, Đại Hoa quả nhiên có nói về chuyện hôm qua.
Đại Hoa: Hôm qua ăn một bữa thịnh soạn siêu đắt, như nằm mơ ấy! Bà đây ăn đến nỗi đau cả dạ dày! Hê hê, tiết lộ ở đây nhé, một bạn trong lớp đại học của tôi đã bám được một “đại gia” đấy, trẻ trung đẹp trai có xe hiệu! “Cực kỳ” đẹp trai “cực kỳ” đặc biệt! Tung hoa tung hoa!!!
Bên dưới đã có vài lời bình luận.
Cửu Mễ: Cần hình bữa ăn!
Đại Hoa: Ngại chụp lắm, cảm giác đối phương cao sang quá, ôi trời, sợ làm mất mặt bạn mình.
Bóng Ngược Trong Tay: Xin tiết lộ bạn đó.
Tiểu Thôi: Ở cùng thành phố với cậu, chính là thành phố S, lớp chúng ta có thể bám được “đại gia” nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có người đẹp Phi Phi thôi, xin mọi người hãy gọi tôi là Thám tử Conan!
Đại Hoa: Không phải Phi Phi, nói rõ ra đấy còn gì.
Tiểu Thôi: Đừng có vòng vo lấp lửng nữa, mau nói là ai đi.
Đại Hoa: Đời tư người ta, không nói được đâu không nói được, lúc cưới thì mọi người biết ngay ấy mà.
Lưu Sơn: Ai biết có kết hôn được hay không? Đại gia dễ bám thế à? Phụ nữ các người trong đầu chỉ nghĩ chuyện bám đại gia.
Sam Sam lặng lẽ tắt mạng.
Cô biết “bám đại gia” mà Đại Hoa nói không có nghĩa xấu, từ này hiện nay thường xuyên được dùng để đùa giỡn cho vui, hơn nữa cô nàng cũng rất cẩn thận không nói ra là ai. Nhưng ba chữ vô ý này, vẫn khiến cô có cảm giác buồn rầu không thể nói ra.
“Sam Sam sao cậu có vẻ thẫn thờ thế? Chuyện vé tàu đừng nghĩ nữa mà, tớ đã quên rồi”. A Giai bưng một ly nước lượn đến gần, dựa vào vách ngăn của cô, nói với vẻ nghi ngờ: “Nếu không thì chẳng lẽ tình yêu của cậu và tổng giám đốc xảy ra vấn đề gì? Hay là tớ vạch ra kế sách cho cậu nhé!”.
“Tớ có yêu đương gì với tổng giám đốc đâu”. Sam Sam bị ba chữ “bám đại gia” làm cho nhạy cảm buột miệng trả lời theo phản xạ.
Rõ ràng, phần lớn chỉ là do cái người tên “Phong Đằng” đó thôi.
Không xa phía sau, người đàn ông cao to vận Âu phục thẳng thớm đột nhiên khựng lại, một đoàn người sau lưng cũng ngừng theo. Rồi rất nhanh, anh tỏ vẻ bình thản chuyển sang một lối đi khác, trưởng phòng tài vụ đi cùng và những người khác đều nhìn về một phía nào đó rồi vội vàng đuổi theo.
A Giai vốn dĩ đang bưng ly nước thảnh thơi uống trà, bỗng nhiên trợn mắt, kêu lên một tiếng “trời ơi” rồi nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi của mình.
Sam Sam bị cô nàng làm cho giật mình, vô thức nhìn theo ánh mắt cô nàng, và thấy ngay bóng dáng cao ráo của Phong Đằng.
Tim cô cũng kêu “rắc rắc”, bắt đầu hoảng lên.
Sao anh lại đến phòng tài vụ?
A Giai hạ giọng hỏi đồng nghiệp: “Tổng giám đốc Phong sao lại xuống đây, mà lại ở trong văn phòng chúng ta thế?”.
Đồng nghiệp bên cạnh nói: “Hơn mười phút trước đã tới rồi, sao cậu không biết?”.
“Tớ đến phòng trà mà, Sam Sam cậu cũng không biết à?”.
Cô đi vệ sinh mà…
Sam Sam nhìn theo bóng dáng cao ráo ung dung kia, trong lòng bỗng thấy bất an, anh… chắc không nghe thấy lời cô vừa nói chứ?
Cũng may lúc ăn