XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.

br>“… Ừm, tặng anh mà”.
“Quà?”.
“= = Vâng”.
Phong Đằng không nói gì nữa, sải bước ra khỏi quán café. Sam Sam lặng lẽ theo sau anh, đến thang máy, Phong Đằng bỗng lên tiếng: “Sao tự dưng lại tặng anh cái này?”.
“Ưm, sắp đến cái lễ gì ấy…”.
“Lễ Tình nhân?”. Phong Đằng cười, “Nhà anh rất truyền thống, chưa bao giờ mừng lễ Tình nhân của châu Âu”.
Hả? Sam Sam sững sờ, vậy cô phí công mua rồi?
“Bố mẹ anh gặp nhau khi đi du học, đều rất thích những thứ đó, nhưng ông nội anh lại rất ghét những ngày lễ của phương Tây, không chỉ mắng bố mẹ anh một lần thôi đâu. Vì thế lúc nhỏ mỗi lần đến lễ Tình nhân, bố mẹ anh đều giả vờ dẫn anh và Phong Nguyệt đi chơi, sau đó vứt bọn anh cho bảo mẫu, hai người họ lén lút hẹn hò với nhau”.
Sam Sam biết bố mẹ anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, lúc anh nhắc đến họ tuy trong giọng nói không biểu lộ tình cảm, nhưng có lẽ trong lòng vẫn có chút đau lòng chăng.
Sam Sam bỗng muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại thấy hơi ngại ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi thò móng vuốt ra, nhưng ngón tay vừa chạm đến mu bàn tay anh thì đã bị ai kia nắm chặt lấy.
Tuy đã hôn nhau mấy lần nhưng nắm tay giữa nơi công cộng đông người thế này vẫn là lần đầu. Sam Sam rất căng thẳng, rất xấu hổ, nhưng nhanh chóng thay đổi sự chú ý, cố làm vẻ trấn tĩnh để trò chuyện với anh: “Vậy chúng ta có đi chơi lễ không? Hay là lễ Tình nhân, chúng ta cũng lén lút hẹn hò thử?”.
Phong Đằng quay lại nhìn cô, nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang muốn trốn tránh, hơn nhướn môi, “Được”.
Có lẽ do lòng bàn tay anh quá nóng bỏng, có lẽ được anh nắm tay suốt cả đoạn đường quá loạn tâm trí, nên Sam Sam mãi đến lúc tới bãi đậu xe nhìn thấy tài xế, cô mới nhớ ra để hỏi: “Chúng ta đi đâu?”.
“Đến chỗ anh ở trong thành phố đã, cho em quen, sau đó đi ăn cơm”.
Quen cái gì chứ… Sam Sam hơi nghẹn, nói với vẻ thiếu tự nhiên, “… Ừm, đúng rồi, chúng ta đến trung tâm di động nhé, em muốn làm lại sim”.
“Ừ”. Phong Đằng nâng bàn tay cô lên, đặt lên môi khẽ hôn, “Em thật phiền phức”.
Đến khi ăn cơm tối, Sam Sam thấy trên tay mình như vẫn lưu lại cảm giác tiếp xúc. Cô bất giác ngước lên, lén lút nhìn người đàn ông đối diện đang cúi đầu dùng bữa. Lúc anh về nhà đã thay trang phục khác, cặp cúc áo cô tặng đang gài ở cổ tay. Vốn dĩ cặp cúc áo cô cảm thấy rất tinh xảo rất nổi bật, mang vào tay anh rồi, hình như lại thấy mờ nhạt đi nhiều.
“Nhìn gì thế? Không nỡ tặng anh à?”.
“Không có, không có”.
Sam Sam vội vàng cụp mắt xuống, lúng túng cúi xuống ăn cơm. Sau đó bỗng nhận ra, hình như đây là lần đầu tiên hẹn hò kể từ sau khi họ chính thức quen nhau.
Cho dù nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên hoàn hảo chăng?
Thế nhưng, bạn Tiết Sam Sam dù sao cũng đánh giá thấp bản thân. = =
Ăn cơm xong, Phong Đằng đưa cô đến dưới khu nhà của bạn học.
Phong Đằng dừng xe, “Sáng mai anh đến đón em”.
Sam Sam khoát tay, “Không cần đâu, ở đây cũng tiện đi tàu điện ngầm. Anh đến thì xa lắm, mà còn tắc đường nữa”. Nơi ở của Phong Đằng trong trung tâm thành phố gần tập đoàn Phong Đằng, đến đây đón cô cũng như chạy cả một vòng, dã man quá.
Phong Đằng gật đầu, cũng không miễn cưỡng, “Trưa mai nhớ lên lầu ăn cơm”.
“Không được đâu”. Sam Sam buột miệng.
“Tại sao?”. Liên tiếp bị từ chối, giọng Phong Đằng trầm xuống.
“Trước kia đến ăn cũng không sao, chúng ta chẳng có gì với nhau, nhưng bây giờ chúng ta là người yêu rồi, thế anh… không cần lấy thân ra làm quy tắc nữa à?”.
Phong Đằng hơi nhíu mày: “Thế nào là lấy thân ra làm quy tắc? Nói rõ xem”.
“Ủa, anh không biết sao?”. Sam Sam ngạc nhiên nhìn anh: “Công ty chúng ta không cho phép có tình yêu công sở mà!”.






Cô Tiết không hề lên đó dùng cơm, tổng giám đốc Phong tâm trạng có vẻ không được tốt lắm,
chẳng lẽ cả kỳ nghỉ Tết mà tổng giám đốc Phong chưa có gì vui vẻ với cô Tiết hay sao?
Không hợp với phong cách làm việc hiệu quả cao của tổng giám đốc tí nào.
Trong cuộc họp cổ đông vào ngày thứ hai, trợ lý Phương vẫn giữ dáng vẻ sáng suốt thông minh, nghe những lời phát biểu của các đại diện cổ đông mà tâm tư lại bay xa đến mười vạn tám nghìn dặm…
Quả nhiên sau cuộc họp, anh bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Ngồi sau chiếc bàn sơn đen, Phong Đằng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Công ty chúng ta không cho phép có tình yêu công sở ư?”.
Sam Sam ngẩn người: “Không nói sao? Nhưng chuyện này cũng không cần thiết phải nói lắm, bây giờ anh ấy đâu có ở thành phố S”.
“Rất tốt”. Phong Đằng dừng lại, “Tiết Sam Sam, anh có một thắc mắc”.
“Em nghĩ là anh sẽ cho em nằm trên giường mà người đàn ông khác đã từng nằm?”.
Tiết Sam Sam há hốc mồm. Thế nào gọi là… nằm trên giường mà người đàn ông khác đã từng nằm chứ!
Đại boss anh nghĩ nhiều quá!
Tiết Sam Sam biện hộ: “… Bạn bè với nhau ở nhờ là bình thường mà, hơn nữa bạn trai cô ấy có ở đây đâu”.
Phong Đằng gật gù, rõ ràng đã không có ý nhiều lời với cô nữa, anh nói thẳng quyết định của mình: “Quãng thời gian nà