Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
ằng.
“Phong Đằng Phong Đằng, ngôi nhà ban nãy em thuê rồi, rất đẹp lại không đắt, cũng rất gần công ty, anh tan sở rồi đến giúp em dọn nhà nhé”.
Dám sai khiến anh dọn đồ à? Phong Đằng cúp máy, sắc mặt tươi tỉnh. Nửa tiếng sau, Phong Đằng gọi Linda vào, đưa tài liệu đã phê chuẩn cho cô đi phân phát. “Hôm nay có kế hoạch gì nữa không?”.
Linda lật lịch trình: “Hết rồi ạ”.
Phong Đằng gật đầu, nhấn nút tắt máy tính rồi đứng lên.
Linda ôm tài liệu hỏi: “Tổng giám đốc hôm nay muốn về sớm ạ?”.
“Ừ, dọn nhà”.
Linda theo anh ra khỏi văn phòng, trong lòng rất ngờ vực, chưa nghe nói tổng giám đốc muốn dọn nhà bao giờ, hơn nữa lẽ nào là dọn đến nơi ở mới cao cấp hơn? Nếu không thì sao vẻ mặt có vẻ vui sướng thế.
Đồ đạc của Sam Sam không nhiều, hơn nữa hồi Tết đã thu vén một lần, hôm nay dọn dẹp cũng rất dễ dàng.
Ngôi nhà mới thuê lại sạch sẽ bất ngờ, hoàn toàn không cần quét dọn, vì thế cô đã sắp xếp rất nhanh chóng.
Nhìn ngôi nhà nhỏ sáng sủa sạch sẽ, Sam Sam ngồi trên ghế sofa cảm khái với vẻ thỏa mãn: “Tìm được một ngôi nhà hợp thế này đúng là không dễ tí nào”.
Phong Đằng cũng gật đầu đồng ý, tìm được ngôi nhà nhỏ thế này đứng tên anh thì đúng là khó khăn thật. Ngồi xuống cạnh cô, Phong Đằng nhắc: “Có thời gian thì mời bạn em và bạn trai cô ấy cùng đến ăn bữa cơm”.
“Hả?”.
“Bạn trai cậu cũng đến?”. Đại Hoa hào hứng: “Tốt quá rồi, tớ vẫn chưa gặp anh ấy, nhưng đừng nói cảm ơn, lần này các cậu mời, lần sau bọn tớ mời lại!”.
“Ờ”. Sam Sam đáp một tiếng, “Vậy cậu muốn ăn gì?”.
“Ồ he he, cho tớ chọn à, tớ muốn ăn nhiều lắm, bào ngư vi cá này, tổ yến này… cái nào cũng được…”. Đại Hoa nhắc đến ăn là nước bọt chảy thành sông.
“… Khoan đã, tớ lấy bút ghi lại”.
“Ghi cái gì? Tớ đùa thôi mà, chúng ta cứ tìm một chỗ ăn là được, quan trọng là gặp bạn trai cậu mà… Ủa đâu rồi?”.
Sam Sam đã bò xuống giường tìm giấy bút, căn bản không nghe thấy gì…
Thế là ba hôm sau, Đại Hoa thấy một bàn đầy thức ăn ngon trước mặt, hoàn toàn câm nín. Sam Sam còn đang lấy giấy ra đối chiếu, Phong Đằng rút mảnh giấy trong tay cô ra, nhíu mày.
“… Sao ngay cả bào ngư, vi cá mà em cũng không biết viết?”.
Mà ghi phiên âm?(*)
____________
(*) Tiếng Trung ngoài chữ là chữ tượng hình, còn có phiên âm (gọi là pin yin). Một âm đọc có thể có phát âm nhiều chữ khác nhau. Thế nên cùng một âm nên Sam Sam lại không nhớ viết chữ nào (BTV).
Sam Sam cảm thấy rất vô tội: “Em không biết là ba chữ nào… Đại Hoa nói nên em ghi lại”.
“Sau này đừng nói rằng em là nhân viên của anh”.
“Ồ, là bạn gái anh mà, em hiểu… Hê, Đại Hoa, ăn cái này đi, cái này ngon”.
Nghe tên mình, ánh mắt Đại Hoa chuyển từ thức ăn sang người đàn ông tuấn tú phát ra một thứ ánh sáng chói lòa kia, nhớ lại lúc nãy ở cửa thấy xe anh lái đến… Sau đó cô kiếm cớ lôi Sam Sam vào phòng vệ sinh.
“Người đó là bạn trai cậu?”.
“Ừ”.
“Sếp của cậu?”.
“… Ừ”.
Đại Hoa nhớ lại công ty của Sam Sam, đó là… Cô nàng bất giác co giật khóe môi, “Khai thật đi, có phải cậu tham gia tổ chức tà giáo nào không?”.
“Hả?”.
“Hay là gia nhập tộc Miêu Cương(*)?”.
______________
(*) Miêu Cương là một trong năm mươi sáu dân tộc được chính thức công nhận ở Trung Quốc. Họ sinh sống chủ yếu ở những vùng núi cao ở phía nam Trung Quốc. Ở Việt Nam họ được gọi là người H’Mông (hay người Mèo), sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía bắc như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái… (BTV)
“…”.
Đại Hoa bay ra khỏi phòng vệ sinh, lát sau lại bay vào: “Chuyện tớ bảo sẽ mời khách lại, cậu chưa nói với bạn trai chứ?”.
“Vẫn chưa”.
“Vậy tớ yên tâm rồi”. Đại Hoa thở phào, dựa vào vai Sam Sam vẻ nghiêm túc, đôi mắt nhìn cô chăm chăm: “Xin cậu quên câu đó đi! Tớ còn phải giữ lại ít tiền nuôi chồng nữa”.
Choáng váng theo Đại Hoa về lại chỗ ngồi, Sam Sam kinh ngạc thấy Đại boss đang cầm đũa gắp rau thơm ra… từ bát canh của cô? Anh vừa trò chuyện về tình hình kinh tế với bạn trai đang học khoa Kinh tế của Đại Hoa, vừa thong thả và rất tao nhã gắp rau thơm cho cô, tư thế tự nhiên đó giống như đã làm trăm ngàn lần rồi…
Đại Hoa hỏi vẻ thắc mắc: “Rau thơm này không tươi à?”.
Phong Đằng cười, đặt bát canh đã gắp rau xong đến trước mặt Sam Sam: “Cô ấy không ăn”.
Này này! Anh cũng giả vờ giả vịt quá! Rõ ràng thường ngày là cô gắp rau cho anh mà!!! Hơn nữa cô không ăn rau thơm bao giờ chứ, người kén cá chọn canh rõ ràng là anh cơ mà!
Chịu đựng ánh mắt kỳ thị “hay lắm, dám giả vờ kén chọn cơ à” của Đại Hoa, Sam Sam thấy nước mắt đầm đìa… Thế nhưng sâu thẳm trong lòng lại thấy hoa đang nở tưng bừng, nảy sinh ra một cảm giác ảo mộng kiểu nhân viên vùng lên = =, vì kích động nên đã ăn hết bát canh đầy ắp đó.
Sáng hôm sau đi làm, Sam Sam ôm bụng đau thắt lại phóng thẳng vào nhà vệ sinh lần thứ hai. Mà trong đó lại đang quét dọn nên Sam Sam lại ôm bụng phóng xuống lầu dưới.
Mở cửa nhà vệ sinh vào trong, Sam Sam đã thở phào nhẹ nhõm. Triệu chứng này cũng không giống bị tiêu