Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
õ ràng không tốt. Lát sau, anh quay đầu nhìn xuống dưới thì hai người họ đã rời đi, chỉ còn nhân viên phục vụ đang dọn dẹp bàn ăn.
Từ chỗ ngồi của Mạc Khả có thể nhìn thẳng xuống đôi nam nữ ban nãy, có lẽ họ là người quen của Cố Diễn Trạch, nếu không thì anh đã chẳng tỏ thái độ như vậy, thậm chí còn làm quen với La Vân.
Thấy Cố Diễn Trạch cầm điếu thuốc trong tay, La Vân lại lên tiếng: “Anh đừng hút nữa, ăn thêm chút gì đi…”
Chưa đợi cô ta nói xong, Cố Diễn Trạch đã hung hăng đập mạnh di động xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Sự phẫn nộ vô cớ của cô khiến La Vân sợ hãi đến mức nước mắt chảy ra, cô ta hoảng loạn nhìn Mạc Khả: “Em chọc giận anh ấy phải không, em chỉ quan tâm anh ấy thôi, thật sự không biết làm sai điều gì…”
Mạc Khả đành an ủi La Vân, thực lòng cô cũng không rõ sếp mình bị làm sao, càng ngày càng khó hiểu. phần 2
Sơ Ảnh mở cửa đã nhìn thấy Cố Diễn Trạch ngồi ở ghế. Anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, đây là biểu hiện lúc buồn chán của anh. Sơ Ảnh vô thức lùi ra sau một bước, dường như vẫn chưa dám tin hôm nay anh lại về nhà. Cô thay dép rồi đi vào. Hôm nay tâm trạng cô có phần không bình thường, rõ ràng anh mở đèn mà lúc nãy ở dưới cổng chung cư, cô lại không phát hiện ra.
Cố Diễn Trạch nhìn cô, rồi nhìn màn hình điện thoại, đã gần mười giờ. Chẳng nhẽ khi anh không có nhà, cô đều về muộn như vậy? Quả nhiên anh còn chưa hiểu hết cô, thọat nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhu mì, nhưng không biết đằng sau cái vẻ mặt đó là một người như thế nào?
“Mấy giờ rồi?” Giọng anh rất bình tĩnh, tựa như chỉ đang hỏi một câu rất bình thường.
Ở chung với nhau đã lâu, rất ít khi Sơ Ảnh thấy anh tức giận. Biểu hiện tức giận của anh chính là như lúc này, điềm tĩnh và xa cách.
“Ừm, em đi làm. Em mới tìm được việc.”
Không ngoài dự đoán, anh hơi nhíu mày: “bao giờ?”
“Gần một tháng.”
Thấy anh không có phản ứng gì, Sơ Ảnh nghĩ lần này đã thuận lợi qua cửa, bèn quay người đi về phía phòng ngủ.
Bất chợt, Cố Diễn Trạch lên tiếng: “Anh thật sự không hiểu em nghĩ gì. Nhà họ Cố không nuôi nổi em hay sao mà em phải ra ngoài kiếm tiền?”
“Lúc còn học đại học, em đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Phụ nữ cũng cần một công việc, ngộ nhỡ thất tình, thất hôn cũng không sợ.”
“Thế à?” Cố Diễn Trạch bật cười: “Sao em lại mất tự tin thế? Lúc học đại học đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình cơ mà, chẳng lẽ hiện giờ xuống giá rồi à?”
“Em không muốn cãi nhau với anh.”
Cố Diễn Trạch rõ ràng không có ý dừng lại, anh đứng dậy, giữ tay cô: “Nhưng anh muốn cãi nhau với em!”
Khẩu khí của anh giống như đang nói: “anh muốn nói chuyện với em”, nhưng Sơ Ảnh rất nhanh gạt bỏ cái ý nghĩ nực cười ấy ra khỏi đầu. Cô quay người lại, không biết vì sao đột nhiên anh muốn cãi nhau với mình.
“Nếu vì chuyện lần trước khiến anh không vui thì em xin lỗi. Đúng là em muốn anh chủ động nói chuyện với bố mẹ về việc không sinh con, đúng như anh nói, em là một kẻ dối trá, không dám nói thẳng trước mặt bố mẹ, mà chỉ có thể đóng giả là một người con dâu ngoan hiền.”
“Sao? Chịu thừa nhận rồi à?” Anh bật cười: “Đừng có đánh trống lảng, nói về chuyện công việc của em đi. Sao tự dưng lại muốn đi làm? Hay em cảm thấy bị giam giữ mất tự do nên muốn tìm một sân khấu để tự khoe vẻ đẹp của mình?”. Cố Diễn Trạch hất hàm, tay nắm lấy cằm Sơ Ảnh, ánh mắt anh hiện lên vẻ khinh miệt.
“Nếu sỉ nhục em như thế có thể khiến em thoải mái thì anh cứ việc. Em sẽ chă chú lắng nghe”. Sơ Ảnh nói chẳng hề dè dặt.
“Sỉ nhục?” Cố Diễn Trạch đẩy mạnh cô ra.
Sơ Ảnh lảo đảo ngã nhào vào sofa: “Anh điên rồi”.
“Đúng, tôi điên! Tôi điên nên mới cưới cô về, tự chuốc vạ vào thân.” Cố Diễn Trạch gằn giọng: “Hôm nay người ngồi ở nhà hàng không phải là cô sao? Bùi Sơ Ảnh, cô đừng nên phủ nhận mà hạ thấp cả ưu điểm duy nhất của mình là thành thật.”
“Hóa ra em vẫn còn ưu điểm cơ đấy. Em tưởng trong lòng anh, em là một thứ bẩn thỉu, chỉ khiến anh chướng tai gai mắt?”
“Phiền cô lúc làm chuyện không quang minh chính đại thì đến nơi nào kín đáo một chút!”
“Sao nào? Anh sợ em làm anh mất mặt ư?” Sơ Ảnh đứng dậy: “Chính anh mới là kẻ toàn thân vấy bẩn, tự suy nghĩ lại bản thân anh đi rồi hãy nói người khác”.
Cố Diễn Trạch chỉ tay vào người cô: “Không đóng kịch nổi rồi phải không? Lộ bản chất rồi chứ gì? Tôi không tranh cãi với cô. Nếu để mẹ thấy nàng dâu ngoan ngoãn hẹn hò với người khác, tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi. Vì thế cô cũng dừng ngay lại cho tôi”.
“Như vậy không phải càng tốt sao? Chúng ta như thế mới xứng đôi chứ!”
“Đủ rồi! Về sau tốt nhất cô đừng để chuyện ngày hôm nay lặp lại. Còn nữa, tôi không cần cô làm việc gì, lập tức bỏ.”
“Anh không thể quyết định thay em mọi thứ được.”
“Nếu thật sự muốn làm việc, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc ở công ty.”
“Không cần phiền đến anh.”
“Ai biết được cô đi làm hay chỉ kiếm cớ hẹn hò với người đàn ông khác?”
Sơ Ảnh tức giận: “Anh lúc nào nhìn thấy tôi hẹn hò với người đàn ông khác? Chúng tôi hôn nhau hay ở trên giường?”
“Chẳng nhẽ cô còn muốn phát triển quan hệ đến mức đó m