Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.
hết tâm sự bức bối trong lòng.
(1) Phần mềm chát.
Hôm sau, Sơ Ảnh đi làm như thường. Vừa nhìn thấy cô, Tiêu Tinh liền nói: “Sắc mặt chị kém lắm. Hôm qua ốm à?”
Sơ Ảnh lắc đầu: “Không, thiếu ngủ thôi”.
Nụ cười của cô nhìn rất tự nhiên, khiến Tiêu Tinh không chút nghi ngờ, nghe xong xong cũng không hỏi gì thêm. Hai người bắt đầu công việc.
Buổi trưa, Hàng Vĩnh Tịch lại đến phòng lưu trữ, anh nói chuyện với Tiêu Tinh một lúc, sau đó quan sát sắc mặt của Sơ Ảnh. Lát sau anh nói: “Em ra đây một lát”.
Sơ Ảnh hơi ngạc nhiên, thấy Hàng Vĩnh Tịch nghiêm túc như vậy, cô không dám chậm trễ, vội vàng đi theo anh ra ngoài.
“Anh sao thế, xảy ra chuyện gì à?” Tưởng anh có chuyện gì quan trọng, nên đi được vài bước Sơ Ảnh liền hỏi.
Hàng Vĩnh Tịch dừng chân, nói: “Em lại phát bệnh phải không?”
Sơ Ảnh mở to hai mắt, không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
“Đừng nhìn anh như thế, em quên rằng anh là bác sĩ à?” Hàng Vĩnh Tịch thờ ơ nói.
Sơ Ảnh không dám giấu, đành kể hết hành vi hôm qua của mình cho Hàng Vĩnh Tịch nghe.
Bản thân cô cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, rõ ràng sau khi điều trị, cô đã rất lâu không phát bệnh.
Hàng Vĩnh Tịch nghe xong, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Đêm qua xảy ra chuyện gì phải không?”
Thấy Sơ Ảnh không nói gì, anh cũng lờ mờ hiểu ra: “Thực ra bệnh này là tâm bệnh, đôi khi tái phát bất ngờ, hoặc cũng có thể em bị kích thích bởi người quan trọng nhất đối với mình…Nếu có thể cởi bỏ khúc mắc đó, anh tin là em nhất định sẽ khỏi hẳn.”
Sơ Ảnh không muốn đề cập đến vấn đề này: “Lâu lắm rồi em không như vậy, hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi”.
Cô mỉm cười, cố gắng làm anh tin mình. Nhưng trong lòng cô biết rõ, những điều anh nói hoàn toàn đúng, hiện tượng ăn uống thất thường của cô bắt đầu từ sau khi cãi nhau với Cố Diễn Trạch. Đó không phải khúc mắc trong nội tâm của cô, mà là hình phạt cô tự ban cho mình.
Căn bệnh này sẽ không thể khỏi, giống như cô không thể có được hạnh phúc.
Hàng Vĩnh Tịch không muốn cô bị kích động thêm, chỉ gật đầu.
Hiện giờ, Sơ Ảnh không muốn nghĩ quá nhiều. Cứ tiếp tục sống bình nặng như vậy là được, những chuyện liên quan tới Cố Diễn Trạch, cô không muốn quan tâm, hơn nữa cũng chẳng có tư cách quản anh.
Thế nhưng, có nhiều chuyện không phải cô cứ không nghĩ đến thì nó sẽ không xảy ra.
Tan ca, Hàng Vĩnh Tịch mời cô đi ăn. Cô ngại từ chối nên đồng ý, chỉ có điều nhất định đòi mời anh ăn bữa cơm này.
Gần đây, Mạc Khả phát hiện ra tần suất Cố Diễn Trạch gặp La Vân càng ngày càng nhiều. Thậm chí, nhân viên trong công ty cũng quen với sự xuất hiện của La Vân, có người không rõ còn tưởng cô ta chính là vợ của tổng giám đốc. La Vân rất quan tâm tới Cố Diễn Trạch, mỗi lần đến đều mang canh cho anh, hỏi thăm sức khỏe và công việc của anh.
Nếu không phải là biết rõ nội tình thì có lẽ Mạc Khả cũng cho rằng La Vân chính là vợ của Cố Diễn Trạch.
Lúc này, ba người đang trên đường ra ngoài ăn cơm. Nhờ phúc của La Vân và Mạc Khả cũng được thơm lây, bởi vì Cố Diễn Trạch bảo cô đi cùng với họ.
Mạc Khả thầm nghĩ, có lẽ lần nào sếo cũng đưa mình đi làm kì đà chẳng qua để tránh người khác dị nghị. Dù sao nếu chỉ có Cố Diễn Trạch và La Vân đi với nhau, chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào.
Cố Diễn Trạch lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Xe dừng lại, trong mắt La Vân hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mạc Khả cảm thấy Cố Diễn Trạch suy nghĩ rất chu đáo. Anh không đến những nhà hàng quá sang trọng, cũng không đến những nơi bình dân, vừa giảm bớt áp lực cho La Vân, vừa thể hiện sự tôn trợng với cô ta.
Ba người vào cửa hàng, người quản lí nhìn thấy Cố Diễn Trạch, lập tức ra chào hỏi rồi đưa họ lên tầng hai. Không gian ở đây khá yên tĩnh, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp.
Lúc gọi món, Cố Diễn Trạch rất ga lăng, đưa thực đơn cho hai người phụ nữ.
Trái ngược với sự vui vẻ của La Vân, Mạc Khả tỏ ra khá dè dặt, bởi cô phát hiện ra hình như sếp có tâm sự.
Bầu không khí bàn ăn có vẻ quá yên tĩnh, La Vân bèn kể vài chuyện thú vị ở trường, nhưng chỉ có Mạc Khả tiếp chuyện với cô. Lát sau, nhận ra Cố Diễn Trạch không mấy nhiệt tình, La Hinh cũng đành im lặng.
Ăn được vài miếng thì Cố Diễn Trạch buông đũa, anh lấy một điếu thuốc ra, chưa kịp châm thì ngón tay khựng lại.
La Vân thấy vậy, hơi cau mày: “Anh ăn ít thế? Ăn thêm chút nữa đi…”. Thấy Cố Diễn Trạch không để ý tới lời mình nói, La Vân bèn nhìn theo hướng anh đang chăm chú quan sát.
Dưới sảnh tầng một, một đôi nam nữ đang ngồi ăn cơm. Người đàn ông quay mặt về phía họ, đẹp trai, phong độ, còn cô gái kia tuy không biết mặt mũi thế nào, nhưng từ bóng lưng cũng đoán được đó nhất định là một cô gái cực kì xinh đẹp.
La Vân không biết vì sao Cố Diễn Trạch lại một mực nhìn hai người đó, chỉ có thể nói: “Nhìn hai người họ đẹp đôi quá”.
Vừa nghe vậy, Cố Diễn Trạch lập tức phóng ánh mắ về phía La Vân. Cô hơi run lên, cúi đầu tiếp tục ăn, bởi vì ánh mắt anh lạnh băng, cực kì đáng sợ.
Cố Diễn Trạch không nhìn đôi nam nữ kia nữa, nhưng sắc mặt anh r