
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.
hân đã chọn sai đường.
“Chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi!” Phương Hiểu đột nhiên đề nghị. Mọi người biết Phương Hiểu muốn làm dịu đi bầu không khí đóng băng nên đều gật đầu đồng ý.
“Thế này nhé, mọi người truyền tay nhau một ly rượu, lúc hô dừng, ly rượu ở trong tay ai thì người đó chịu phạt.” Lý Lệ nói quy tắc: “Bắt đầu từ tớ”
Người đầu tiên bị phạt là một bạn nữ cùng phòng kí túc với Bùi Sơ Ảnh.
“Tớ chọn mạo hiểm!”
“Được, sang bên kia hỏi người đàn ông đang uống rượu có muốn chơi trò tình một đêm không. Sau đó quay về đây nói cho bọn tớ biết vẻ mặt của anh ta thế nào.” Lý Lệ phấn khích
Cô bạn kia may mắn trở về, mọi người nhìn cô ấy với vẻ chờ mong.
“Anh ta hỏi lại tớ: Có muốn hay không”
Đám con gái bật cười: “Chọc ghẹo công khai cơ à!”
Người tiếp theo bị phạt là Phương Hiểu: “Tớ chọn mạo hiểm”
“Cậu chắc chắn?
Trông vẻ mặt mờ ám của mọi người, Phương Hiểu nhụt chí: “Thế… Tớ chọn nói thật.
“Thành thật khai báo, lần đầu tiên của cậu và người đó, cậu biểu hiện thế nào?
Phương Hiểu nhẫn nhịn nói: “Không có kinh nghiệm thì có thể biểu hiện thế nào?”
“Không được, cụ thể vào!”
“Trời, tớ nằm trên giường lúc lâu, quay sang thì thấy anh ấy đã ngủ rồi. Vì thế chỉ có thể lay anh ấy dậy…
“Ghê! Cậu chủ động quá!
“Im miệng! Tiếp tục chơi!” Phương Hiểu giận dữ quát.
Bùi Sơ Ảnh là người không may tiếp theo, cô thầm than trời một tiếng.
“Chọn gì nào?” Phương Hiểu cười nham hiểm.
Bùi Sơ Ảnh biết chắc Phương Hiểu sẽ không để mình yên nên quyết định: “Chọn mạo hiểm!.
Những người khác tỏ ra khá kinh ngạc, không ngờ một người bình thường có vẻ nhút nhát như cô lại lựa chọn điều này, ai nấy đều hào hứng chờ đợi.
Phương Hiểu thở dài: “Nể tình chúng ta là bạn thân, tớ yêu cầu cậu rất đơn giản. Đây, tớ có một số điện thoại lạ, cậu gọi vào rồi nói “Em yêu anh”. Nếu số cậu may, người ta tắt máy thì thôi”
Bùi Sơ Ảnh không thể từ chối, dẫu sao cũng là người lạ, thôi thì bấm bụng chịu đòn: “Gọi bằng điện thoại của cậu hả?”
“Không được mặc cả!” Phương Hiểu từ chối thẳng thừng.
Bùi Sơ Ảnh bấm phím số mà đầu ngón tay không ngừng run rẩy, nhủ thầm từ nay về sau không bao giờ chơi trò này nữa. Mười một chữ số bấm xong, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện rằng đối phương tắt máy.
Đáng tiếc, Thượng Đế có lẽ đang ngủ nên không nghe thấy lời cầu xin của cô. Tiếng “tít” đầu tiên vừa dứt thì đã có người nhận điện: “A lô!”
Phương Hiểu giục: “Nói đi!”
Bùi Sơ Ảnh nhắm mắt, liều lĩnh nói: “Em yêu anh”, rồi vội vàng tắt máy, xoa ngực điều chỉnh lại hô hấp.
Đám con gái cười nghiêng ngả.
“Lần đầu tiên tỏ tỉnh hả?” Lý Lệ vừa dứt lời thì có một người con trai đi thẳng tới trước mặt Bùi Sơ Ảnh. Anh ta có gương mặt sáng sủa, dường như không gian xung quanh vì sự xuất hiện của anh ta mà bỗng dưng sáng hẳn lên.
“Nếu đã chọn tỏ tình thì cần gì phải phí tiền điện thoại. Nói thẳng trước mặt có hơn không!
Sự việc ngày đó bị những người có mặt lan truyền ra ngoài cực kì sinh động, dường như ai cũng chờ mong một kết thúc đẹp cho câu chuyện của hai người họ.
Thực tế thì, lúc ấy, Cố Diễn Trạch thình lình xuất hiện khiến tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Trên đường về, Phương Hiểu kéo áo Bùi Sơ Ảnh mà thề thốt: “Tớ thật sự không biết anh ấy cũng ở đó…”
Bùi Sơ Ảnh lườm Phương Hiểu, không thèm lên tiếng.
“Ai ngờ số cậu xui thế, anh ấy không tắt máy…”
Không có phản ứng.
“Không ngờ Cố Diễn Trạch đàn ông như thế mà lại chấp nhặt với cậu…”
Lần này, Bùi Sơ Ảnh rốt cuộc không im lặng nữa: “Cậu đừng có nói là cậu không biết số điện thoại cậu cho tớ là của Cố Diễn Trạch!”
“…”
“Cậu cũng đừng có phủ nhận chuyện cậu cho anh ta số điện thoại của tớ!”
“…”
“Chắc chắn là cậu muốn xem tớ bị cười nhạo!”
“Hu hu, cậu cứ mắng chết tớ đi cũng được!”
Cố Diễn Trạch cầm di động trong tay, nụ cười hiện bên khóe môi. Trần Cảnh Minh ảo não nói: “Biết là trò chơi rồi cậu còn chạy qua đấy làm gì. Có ý đồ rồi phải không?”.
“Ừ.” Cố Diễn Trạch gật đầu, đúng là anh cố tình sang đó trêu cô.
Trần Cảnh Minh bị sự thành thật của Cố Diễn Trạch làm cho sững sờ, mãi không thốt lên được lời nào.
Thực ra, bàn anh ngay bên cạnh bàn của nhóm nữ sinh kia nên biết rõ các cô đang chơi trò gì. Sinh viên bây giờ rất thoáng, kiếm truyện true đùa cho vui một chút cũng không có gì to tát. Vừa mới bước vào quán, Cố Diễn Trạch đã nhìn thấy Bùi Sơ Ảnh, cảm thấy cô đang cố gắng làm lu mờ bản thân, để mọi người không chú ý tới mình.
Lúc điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại gọi đến, anh choáng váng mất vài giây, nhìn sang thấy vẻ mặt ảo não của cô, đột nhiên cảm thấy thú vị nên không do dự mà ấn nút nghe. Cô nói ba chữ “Em yêu anh” xong, không để anh kịp đáp lại đã tắt máy. Anh thừa nhận, nghe câu đó, tâm tình anh không hề bình tĩnh. Anh ngây người một lúc, sau đó nghĩ ra chắc chắn cô bị đám bạn gạt, vì thế tiến lại trêu cô, ai ngờ cô không tức giận mà cố nhẫn nhịn, môi mím chặt. A