Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.

ham gia, nên anh mới đến đây đón cô.
Anh và Lâm Trạch quen biết nhau ở Mỹ. Khi ấy, Lâm Trạch vừa hoàn thiện mộtphần mềm và đangcần nhà đầu tư. Việc này khá khó khăn bởi lẽ các nhà đầu tư đều khôngmuốn mạo hiểm bỏ tiền cho mộtthanh niên còn quá trẻ như anh ta. Nhưng Cố Diễn Trạch lại cực kì có lòng tin vào Lâm Trạch nên đãgiới thiệu nhà đầu tư cho anh. Hạng mục thành công, từ đó hai người trở thanh bạn.
Hôn lễ của Lâm Trạch khônglí nào Cố Diễn Trạch lại vắng mặt, huống hồ, Lâm Trạch và Lý Giai Tinh thành đôi mộtphần cũng do công của anh.
Biết Cố Diễn Trạch đangđợi mình nên Sơ Ảnh khôngdám lề mề, thu dọn đồ đạc xong liền hấp tấp chạy ra cửa. Tiểu Tinh đangđịnh cùng côra về, bèn gọi: “Chị điđâu mà như ma đuổi thế? Có việc gấp à?”.
Sơ Ảnh gật đầu, nhưng vẫn đichậm lại mộtchút đợi Tiểu Tinh.
Hạ Xuyên…
Cái tên này xuất hiệntrong đầu khiến Sơ Ảnh khôngkìm được thở dài.
Hạ Xuyên, chính là chị gáicùng mẹ khác cha với cô.
Khi Sơ Ảnh mười lăm tuổi, mẹ côđột ngột nóicho côbiết, côcòn có mộtngười chị gáihơn mình bảy tuổi. tên thậtcủa bà cũng khôngphải Quách Tuệ, mà là Lục Thanh Nhiên. Thời thiếu nữ, Lục Thanh Nhiên quen Hạ Chính Minh – mộtchàng trai tuấn tú mà bất kì côgáinào cũng mơ mộng. Hai người chẳng mấy chốc đãhẹn hò, bà cho rằng chỉ cần cố gắng là sẽcó thể khiến người đàn ông ấy thay đổi, bỏ hết mọi thói xấu trước đây. Vì kết hôn với Hạ Chính Minh mà Lục Thanh Nhiên bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, bà bỏ nhà đitheo Hạ Chính Minh. Thế nhưng, sau khi kết hôn, ông ta càng lộ rõbản chất trăng hoa của mình. Đối mặt với căn nhà trống trải và đứa con gáikhôngngừng khóc, Lục Thanh Nhiên mới hiểu, hóa ra mình cũng chỉ là mộtngười phụ nữ bình thường. Nhưng vì thương con, bà đành nhẫn nhục. Hạ Chính Minh càng lúc càng quá đáng, ngày nào về nhà cũng cãi vã, đập phá đồ đạc. Rốt cuộc, Lục Thanh Nhiên khôngthể chịu đựng nổi nữa, quyết định bỏ đi. Bà khôngdám quay về nhà bố mẹ đẻ, bởi năm xưa từng chắc như đinh đóng cột với bố mẹ rằng mình sẽhạnh phúc, hiệngiờ ra nông nỗi này, bà còn mặt mũi nào về gặp họ? Trong mộtđêm mưa, bà gặp được Bùi Dĩ Khải. Ông đãđưa bà về nhà, cưu mang bà. Sau đó, Lục Thanh Nhiên đổi tên họ thành Quách Tuệ. Hai người chung sống với nhau.
Vốn tưởng mọi chuyện đến đây có thể đặt dấu chấm. Nhưng sau khi Hạ Chính Minh qua đời, Quách Tuệ nghe nóiHạ Xuyên đãtới Thâm Hạ ở cùng bác ruột.
Lúc Sơ Ảnh biết mình có mộtngười chị gái, thìHạ Xuyên đãlâm vào vào giai đoạn bệnh tình nguy kịch.
Hai mẹ con côvội vàng tới Thâm Hạ. Nhìn côgáinằm trêngiường, Sơ Ảnh có phần ngẩn người. Hạ Xuyên quả thực rất đẹp, ngay cả khi đangbị bệnh, gương mặt cũng toát lên sựquyến rũ khôngcưỡng lại được. Đột nhiên cônhớ tới câu: Hồng nhan bạc mệnh.
Sơ Ảnh nhìn mẹ và chị gáinóichuyện. Mẹ côkhôngngừng khóc và nóixin lỗi. Hạ Xuyên điềm tĩnh nhìn hai người họ: “Con khônghận mẹ, nếu là con, con cũng sẽlàm vậy”.
Quách Tuệ mộtmực ở bên cạnh Hạ Xuyên, cố gắng đáp ứng mọi yêucầu cuối đời của con gái.
Sơ Ảnh nhìn vào đôi mắt bình thản của chị, đột nhiên rất muốn biết, điều gì khiến người con gáinày trở nên hờ hững với sinh mệnh mình như thế.
Sơ Ảnh đến trường học của Hạ Xuyên. Ở Đại học Thâm Hạ, hầu như mọi người đều biết tới Hạ Xuyên, ấn tượng sâu sắc nhất chính là tình yêucủa côdành cho Lâm Trạch.
Lâm Trạch là sinh viên ngành Khoa học máy tính. Ngay từ lần đầu gặp anh, Hạ Xuyên đãnảy sinh tình cảm, dùng mọi cách tiếp cận anh. Cả tường ai cũng biết sựngưỡng mộ của Hạ Xuyên đối với Lâm Trạch, chỉ duy nhất anh ta là không, thậm chí anh ta còn khá thân thiết với mộtbạn nữ khóa dưới.
Hôm ấy, Sơ Ảnh đến bệnh viện thăm Hạ Xuyên. côđangnằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây trắng và bầu trời xanh thẳm nhưng Hạ Xuyên nhìn rất chăm chú.
“Đừng để anh ấy vào”.
Sơ Ảnh sửng sốt, lát sau mới ý thức được Hạ Xuyên đangnóivới mình, nhưng côkhôngrõHạ Xuyên đangám chỉ tới ai. côvừa bước ra khỏi phòng liền thấy mộtngười con trai đangđịnh đivào. Sơ Ảnh vội kéo anh ta lại: “Chị ấy nóianh đừng vào”.
Người con trai sững sờ, sau đó ngồi xuống ghế ngoài hành lang.
rõràng lúc Sơ Ảnh đến thìngoài cửa phòng khônghề có người, vì sao Hạ Xuyên biết anh ta đến? Chuyện này về sau cômới biết, chỉ cần Lâm Trạch tới gần, Hạ Xuyên liền có thể cảm nhận được sựxuất hiệncủa anh.
Lâm Trạch ngày nào cũng tới chờ ngoài phòng bệnh, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Chưa bao giờ anh mở miệng oán trách mộtcâu. Sơ Ảnh nhìn người đàn ông ấy, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Mãi đến mộtngày, Hạ Xuyên bị cơn đau dữ dội hành hạ đãbật ra tiếng kêu. Lâm Trạch nghe thấy, sống chết đòi vào bằng được.
“Lâm Trạch, đừng nhìn em, vĩnh viễn đừng nhìn em. Anh thề đi!”.
“Vì sao? Vì sao em lại cố chấp như thế? Em biết rõem đau mộtthìanh đau gấp mười. Vì sao khôngcho anh được ở bên em? Dù chỉ là mộtngày, anh cũng muốn ở bên em”.
“Anh thề đi!”.
“không!”. Lâm Trạch đấm vào cửa: “Để tôi vào, xin mọi người để tôi vào…”.
“Nếu anh vào, em chết cho anh xem!”. Hạ Xuyên yếu ớt nói. Nghe vậy, Lâm Trạch rốt cuộc mới chị