
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
ừng”.
“Cậu sông tốt chứ?”. Tô Thiên Linh thản nhiên bắt chuyện. Gần đây cônghe được tin đồn giữa Cố Diễn Trạch và nữ sinh kia, lúc ấy côđãđộc ác nghĩ, Sơ Ảnh sẽlàm thế nào, liệu có hối hận về quyết định năm xưa của mình không? Nhưng lúc này, Tô Thiên Linh chợt phát hiệnra, mình khônghề mong muốn nhìn thấy bộ dạng u buồn của Sơ Ảnh, cho dù hiệntại hai người khôngcòn là bạn thân.
Sơ Ảnh gật đầu: “Dạo này thế nào?”.
“Làm thuê cho người ra, vẫn phải nhìn sắc mặt người ta mà làm việc thôi. Người mới như tớ muốn có mộtchỗ đứng trong giới thượng lưu khôngphải chuyện mộtsớm mộtchiều”.
“Tớ tin cậu sẽthành công”.
Cuộc đối thoại khách sáo đúng tiêu chuẩn.
Tô Thiên Linh im lặng nhìn Sơ Ảnh. Năm xưa, người ấy từng nóiSơ Ảnh mang mộtvẻ đẹp liễu yếu đào tơ nhưng ẩnchứa bên trong là sựdẻo dai của nhanh liễu. Mọi chuyện đãxảy ra cách đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi Tô Thiên Linh tưởng như nó chưa hề xảy ra.
“Sơ Ảnh, cậu đãtừng hối hận chưa?”.
“Gì?”.
“Hối hận vì lựa chọn Cố Diễn Trạch”.
Thấy Sơ Ảnh khôngtrả lời, Tô Thiên Linh mỉm cười tự giễu.
thậtra, Sơ Ảnh rất muốn nóirằng: Trước giờ tớ chưa hề lựa chọn, mà tớ bị ép phải lựa chọn.
“Thực lòng, tớ khônghề hận cậu”. Im lặng hồi lâu, Tô Thiên Linh lại lên tiếng.
“Dù cậu nghĩ về tớ thế nào, tớ cũng chấp nhận. Tớ vốn là kẻ mang tội”. Sơ Ảnh cười. Mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của cô, người ta trách cô, hận côcũng là lẽ đương nhiên.
“Ừ, ngày ấy tớ cũng nghĩ như vậy, cho rằng tất cả đều từ cậu mà ra, vì thế tớ căm hận cậu, bài xích cậu. Nhưng sau này tớ phát hiện, tớ khôngcó tư cách trách cậu. Tình yêuvốn là sựtình nguyện từ hai phía, cậu khônghề có lỗi. sựbất mãn của tớ đối với cậu khi ấy chẳng qua là vì tớ khôngcó được thứ tớ muốn. Ở trước mặt hai người, tớ luôn tỏ ra vô tư, nhưng thực tế thìsao? Trong lòng tớ đầy đố kị. Cậu thấy không, thực ra tớ cũng rất giả dối”.
“Thiên Linh, cậu trách tớ là chuyện đương nhiên. Ngay cả tớ cũng thấy vậy, thế nên tớ khôngxứng đáng có được hạnh phúc”.
Tô Thiên Linh cẩn thận quan sát sắc mặt Sơ Ảnh: “Chẳng lẽ hôn nhân của cậu rạn nứt?”.
sựtrầm mặc của Sơ Ảnh khiến Tô Thiên Linh nổi giận: “Vì sao cậu khônghạnh phúc? Vì sao cậu khôngsống cho thậtvui vẻ? Cậu khôngbiết hạnh phúc của cậu phải cần đến người khác dùng cái giá đắt như thế nào để đổi lấy hay sao?”.
Sơ Ảnh nắm chặt tay: “Tớ biết. Chính vì tớ hiểu rất rõnên mới như vậy”.
Vì biết rõ, nên hổ thẹn, nên khôngdám cho phép bản thân hạnh phúc.
Như mộtsựtrừng phạt nghiêm khắc, bao nhiêu đau đớn cứ nối tiếp nhau mà đến. Dù sao mọi lỗi lầm cũng là do cô, mình côgánh chịu là được.
Tô Thiên Linh thở dài: “Anh ta biết chưa?”.
“Hả?”.
“Bức tranh đó…”.
Sơ Ảnh lắc đầu: “Lắm lúc tớ cảm thấy mình thậthèn nhát. Muốn bỏ đinhưng lại luyến tiếc, ở lại thìkhôngchịu đựng được. Chỉ có thể sống trong giày vò”.
“Sơ Ảnh, khôngnên tự trách mình. Chẳng lẽ cậu cứ tiếp tục như vậy mãi hay sao?”.
Tô Thiên Linh hồi tưởng lại thời cấp hai. Cả côvà Sơ Ảnh đều sở hữu dung nhan khiến nhiều người mơ ước, những tưởng khôngthể chung sống hòa bình với nhau, nào ngờ, hai người lại trở thanh bạn tốt. Cũng có nhiều khi côtự hỏi, rốt cuộc giữa mình và Sơ Ảnh, ai giỏi hơn ai? Mãi khi lên lớp chín, côthầm mến mộtngười con trai tên Lý Nguyên Diên đanghọc trường cấp ba cùng tuyến. côthường xuyên đến sân bóng rổ xem anh ta chơi bóng, thỉnh thoảng cũng lôi cả Sơ Ảnh đi. Sơ Ảnh luôn giữ im lặng, bâng quơ nhìn xung quanh. mộtngày, Tô Thiên Linh quyết định thổ lộ với Lý Nguyên Diên.
Lúc nghe anh ta nóicâu: “Thực ra, em rất tốt”, côkhônghề đau lòng, chỉ có chút khôngcam tâm, bởi côtự tin vào bản thân, khôngnghĩ sẽbị người ta từ chối.
“Vì sao?”.
“Anh… Anh thích Bùi Sơ Ảnh”.
Tô Thiên Linh khôngbiết tâm trạng của mình lúc nghe cái tên kia là như thế nào. côchỉ cảm thấy, sẽtốt hơn nếu anh ta nói“anh chưa muốn yêu” hoặc “anh khôngthích em”. Thế nhưng, côlại nhận được đáp án mà mình khôngmuốn nghe nhất.
Lúc ấy Tô Thiên Linh đãhiểu ra vì sao Ly Nguyên Diên luôn phóng ánh mắt về phía mình là vì sao. cônhững tưởng anh ta cũng để ý tới mình nên mới chủ động thổ lộ, nào ngờ, người mà anh ta nhìn, lại là Bùi Sơ Ảnh.
Cuối cùng côcũng khôngbiết Lý Nguyên Diên có tỏ tình với Sơ Ảnh hay không. Nhưng ngày tốt nghiệp, anh ta uống rất nhiều, sau đó nóivới côrằng: Nếu mộtngười con trai nhìn thấy Tô Thiên Linh, anh ta chắc chắn sẽdừng ánh mắt trêngương mặt côhồi lâu, rồi mới nhìn sang chỗ khác, thế nhưng, nếu người con trai đó nhìn thấy Bùi Sơ Ảnh, anh ta sẽkhôngbao giờ muốn dời ánh mắt của mình điđâu nữa. Lúc ấy, Tô Thiên Linh mới biết, hóa ra mình chỉ là mộtđiểm dừng, còn Bùi Sơ Ảnh mới là bến cuối.
hiệntại, côtin tưởng, sẽcó mộtngười đàn ông coi côlà bến đỗ của anh ta.
côthở dài: “Cậu khôngđịnh nóirõmọi chuyện với Cố Diễn Trạch à?”.
“nói gì? nóingười bạn thân nhất của anh ấy qua đời là vì tớ ư? Nếu là cậu, cậu có chấp nhận không?”.
Tô Thiên Linh khôngbiết phải nóisao. Năm đó, khi biết Tưởng Phương Vũ thích Bùi Sơ Ảnh, côđãquyết định từ bỏ, mặc dù trong lòng vẫn