
Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.
rất thích người ấy. Chỉ vì, Sơ Ảnh là bạn thân nhất của cô, côkhôngthể vứt bỏ tình bạn giữa hai người.
Đôi khi có những sựlựa chọn chẳng hề liên quan tới tình yêu.
Tô Thiên Linh thậtsựkhôngmuốn thấy Sơ Ảnh như lúc này, nhưng côchẳng biết phải an ủi thế nào, đành chuyển chủ đề: “Cậu mặc váy đẹp thế này sao khôngmua nhiều váy mà mặc. Hồi cấp ba tụi con trai đều nói, cậu mà mặc váy thìcó lẽ thanh ngữ chim sơ ảnh cá lặn cũng chẳng bằng”.
“Cậu biết thừa chúng nó chỉ nóiđùa thôi, làm gì đến mức ấy”. Sơ Ảnh vô thức chạm tay vào đùi mình. côcòn cơ hội mặc váy ngắn nữa sao? khôngcó nữa rồi. Ánh mắt côtrở nên ảm đạm.
Mấy ngày tăng ca liên tiếp, cuối cùng Cố Diễn Trạch cũng giải quyết xong đống công việc tồn đọng, anh cảm thấy nhẹnhõm hẳn.
Ngay cả Mạc Khả cũng cảm thấy sếp mình lúc này rất đáng yêu, bèn mở miệng trêu: “Giám đốc, hiệngiờ anh muốn làm gì nhất?”.
Cố Diễn Trạch cười: “Tôi chỉ muốn ngủ, vì thế, côbiết phải làm gì rồi đấy”.
Sau đó, Mạc Khả ngẩn người nhìn ông sếp của mình ung dung đivào thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Vì Cố Diễn Trạch muốn nghỉ ngơi nên toàn bộ tiệc tùng và lịch hẹn đều phải hủy, Mạc Khả cầm lấy cuốn sổ ghi chép kiểm tra. Cũng may, hôm nay khôngcòn chuyện gì khác, chỉ cần có mộtviệc quan trọng là côliền gặp phiền phức rồi.
Vừa thở phào nhẹnhõm thìMạc Khả nhìn thấy La Vân đến.
“La tiểu thư!”. Mạc Khả lên tiếng.
“Anh ấy…”.
“Tôi cũng khôngrõgiám đốc điđâu”. khôngthể trách côđược, chính Cố Diễn Trạch đãcăn dặn, hơn nữa anh cũng khôngnóiai có đặc quyền.
La Vân nghi hoặc nói: “Thế anh ấy có nóigì khôngạ?”.
Mạc Khả lắc đầu: “Chúng tôi làm cấp dưới, khôngđược phép tham gia vào chuyện riêng của giám đốc”.
Trông bộ dạng của La Vân, Mạc Khả cũng khôngnỡ nặng lời.
“Vâng”. La Vân thất vọng rời đi.
Cố Diễn Trạch đãrất nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, hôm nay khó khăn lắm mới có chút thời gian, hẳn là anh khôngmuốn lãng phí cho mấy chuyện nhi nữ tình trường đâu. Nghĩ vậy, Mạc Khả cũng bớt cảm giác áy náy.
Chỉ có điều, hôm sau công ty xảy ra chuyện lớn. Vì mộtvài sai sót mà dự án bên Mỹ tiến hành khôngđược thuận lợi. Cố Diễn Trạch lập tức trừ tiền thưởng của nhân viên phụ trách dự án này, sau đó vội vàng cùng Mạc Khả sang Mỹ giải quyết.
Ngồi trênmáy bay, Mạc Khả do dự nhìn sếp mình. đicông tác với Cố Diễn Trạch khá nhiều nhưng chưa bao giờ côthấy anh ngủ trênmáy bay, lúc nào tinh thần cũng phấn chấn và nghiêm túc.
Cố Diễn Trạch liếc Mạc Khả mộtcái, lên tiếng: “Có việc gì thìnóiđi”.
“Anh nghiêm túc quá rồi đấy”.
“Thế cônóixem thế nào mới khôngcoi là nghiêm túc?”.
Mạc Khả cười, khôngngờ Cố Diễn Trạch lại trúng kế.
“Tôi nói, anh đừng giận”.
Thấy Cố Diễn Trạch gật đầu, cônóitiếp: “Có mộtngười con trai rất nhát gan, chuyện gì cũng để bạn gáimình thử trước. mộtlần, hai người đira biển chơi, lúc ngồi truyền quay về thìgặp bão lớn, thuyềnbị lật. côgáinhanh tay bám được vào mộttấm ván lớn, nhờ vậy, hai người mới thoát chết. Lênh đênh trênbiển, côgáihỏi bạn trai: “Anh sợ không?”, chàng trai móc trong túi áo ra mộtcon dao gọt hoa quả và nói: “Sợ, nhưng nếu có cá mập, anh sẽdùng cái này để đối phó”. côgáilắc đầu cười. khônglâu sau thìmộtcon tàu trở hàng phát hiệnra hai người họ, nhưng trong lúc họ mừng rỡ thìmộtđàn cá mập xuất hiện. côgáihét lớn: “Chúng ta cùng gắng sức bơi, sẽkhôngcó chuyện gì đâu!”. Chàng trai bất ngờ đẩy côgáixuống nước, nói: “Lần này anh thử trước!”, sau đó anh ta nằm úp sấp trêntấm gỗ và gắng sức bơi về phía con tàu. côgáingây người, tuyệt vọng nhìn theo bóng bạn trai. Đàn cá mập tới gần, nhưng chúng khônghề có hứng thú với côgáimà hăng say đuổi theo chàng trai đangvùng vẫy. Trong lúc bị đàn cá mập cắn xé, chàng trai dùng hết sức hét lớn: “Anh yêuem”. Cuối cùng, côgáiđược cứu sống, mọi người trênboong tàu đều trầm mặc, thuyền trưởng nóivới côgái: “Bạn trai côlà người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, chúng ta cùng cầu nguyện cho cậu ấy”. côgáilạnh lùng nói: “không, anh ấy là người nhát gan nhất thế giới này!”. Thuyền trưởng khó hiểu nói: “Sao côlại nóithế, ban nãy rõràng tôi nhìn thấy cậu ấy đãđẩy côxuống rồi dùng dao tự cắt cổ tay mình. Cá mập rất mẫn cảm với mùi máu, nếu cậu ấy khônglàm vậy, e rằng côđãchẳng thể lên được con thuyền này…”.
Kể xong, Mạc Khả tỉ mỉ quan sát sắc mặt Cố Diễn Trạch, cônói: “Nghe xong câu chuyện này, người đầu tiên xuất hiệntrong đầu anh chính là người mà anh thích. Vậy… Ai là người đầu tiên anh nghĩ tới?”.
Cố Diễn Trạch cười, hóa ra đây mới là điều then chốt.
“Mạc Khả, côbao nhiêu tuổi rồi?”.
Mạc Khả gượng gạo cười, biết ngay là chẳng moi được điều gì từ miệng Cố Diễn Trạch. Anh đangchâm chọc côlớn rồi còn nghe mấy cái chuyện trẻ con này. Nhưng mà, có mộtvài chuyện thực ra khôngphân biệt tuổi tác.
“Tôi vô tình đọc được trênmạng thôi mà…”.
“Thế nên mới phải biết chọn lọc cái gì nên xem, cái gì khôngnên xem. Đúng không?”.
Mạc Khả mỉm cười khôngđáp. Vừa nãy côhoàn toàn nhận ra sắc mặt Cố Diễn Trạch thay đổi khi nghe đoạn cuối. côkhôngtin câu chuyện này khôngcó chút tác động nào t