
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
u yên tĩnh, anh tựa người vào cửa, nước mắt khôngngừng rơi.
Lát sau, anh quỳ gối ngoài cửa, khôngngừng nói: “Cầu xin mọi người, để tôi gặp côấy mộtlần!”.
Sơ Ảnh nhìn người đàn ông ấy, lòng khôngkìm được xúc động, cômuốn ra mở cửa.
“Sơ Ảnh!”.
Hạ Xuyên đột ngột gọi cô, vẻ mặt chị vẫn bình thản.
Sơ Ảnh nhìn chị gái, chẳng hiểu sao có cảm giác mình phạm lỗi. côkhôngrõvì sao chị phải làm thế với Lâm Trạch. Mọi người đều nói, Lâm Trạch khôngthích Ha Xuyên nhưng rõràng họ đãnhầm. Vậy thìvì sao chị khôngchấp nhận anh?
“Em là em gáichị”. Hạ Xuyên lên tiếng: “Chị hi vọng em đừng giống chị, yêumộtngười sâu đậm như thế”.
Sơ Ảnh khônghiểu chị muốn nóigì cho đến khi côlên mười bảy tuổi. Đáng tiếc, côchưa bao giờ là mộthọc trò ngoan, nên đãkhôngghi nhớ lời chị dặn.
Lâm Trạch cuối cùng vẫn khôngthể gặp được Hạ Xuyên. Sau khi Hạ Xuyên qua đời, theo ý của chị, người nhà đem tro cốt chị thả xuống biển.
Về sau, Sơ Ảnh nghĩ, chị gáimình là mộtngười thậttàn nhẫn. Chị quyết dùng cách đó để đổi lấy sựgiày vò của Lâm Trạch, khiến anh khôngbao giờ quên được mình. Còn cô, có lẽ chẳng bao giờ có được dũng khí như chị.
hiệngiờ, Lâm Trạch rốt cuộc đãchịu kết hôn. Có lẽ anh sẽrất tốt với vợ mình, nhưng tình yêucủa anh thìkhôngbao giờ được viên mãn.
Chị hi vọng em đừng giống chị, yêumộtngười sâu đậm như thế.
Sơ Ảnh cảm thấy mình như bị ai đó tát mộtcái rất đau.
côquả nhiên khôngphải học sinh ngoan, mãi mãi khôngchịu nghe lời.
Sơ Ảnh lấy lại tinh thần thìthấy Cố Diễn Trạch đangnhìn mình, tay anh vươn tới chạm vào mặt cô. Bấy giờ cômới phát hiệnra mình đangkhóc.
“Nghĩ gì thế?”. Anh cất giọng bình thản, ánh mắt dịu dàng, như muốn trấn an cô.
Sơ Ảnh lắc đầu: “Con người anh rồi cũng sẽthay đổi, phải không?”.
Người đàn ông từng yêuHạ Xuyên sâu nặng như thế, hiệngiờ lại kết hôn với người con gáikhác. Suy cho cùng thìtất cả chúng ta đều là những người phàm tục, luôn đeo đuổi sựấm áp.
Cố Diễn Trạch khôngđáp.
Cách nghĩ, cách nhìn của con người ta đều thuận theo thế giới xung quanh mà thay đổi. Về phần quan điểm, chẳng ai có thể thuyết phục được người khác cả.
Cố Diễn Trạch đưa Sơ Ảnh đến mộtnơi mà trước giờ côchưa từng đặt chân đến, sau đó giao côcho mộtngười phụ nữ đứng tuổi. Chị ta dẫn côvào phòng, rồi quan sát côtừ đầu đến chân. Lúc này Sơ Ảnh mới biết Cố Diễn Trạch đưa mình tới đây là gì. côbị hành như con rối, họ bắt côthử hết bộ này đến bộ khác, sau đó trang điểm, làm tóc,… đến nỗi côbuồn ngủ rũ rượi.
Cuối cùng, họ đẩy côra trước mặt Cố Diễn Trạch như chờ đợi bình luận của anh về “thành phẩm”, nhưng anh chỉ mỉm cười mà khôngnóigì. Sơ Ảnh cảm thấy dáng vẻ anh lúc này thậtcao ngạo, sựcao ngạo đầy cuốn hút.
Nhân viên trong tiệm ra ngoài hết rồi, Cố Diễn Trạch mới chậm rãi đivề phía cô. Lúc này, vẻ mặt anh khôngcòn lạnh lùng nữa, tuy khôngcười nhưng ánh mắt toát lên sựấm áp. Sơ Ảnh khôngdám tin vào mắt mình, đây có thậtsựlà Cố Diễn Trạch không?
Anh dừng trước mặt cô, vuốt mái tóc cô: “Rất đẹp”.
Chẳng mấy khi anh dịu dàng như thế, tâm trạng côvì vậy cũng tốt lên. Sơ Ảnh khôngmuốn phá hỏng bầu khôngkhi này, bèn nói: “Tóc hay em?”.
“Cả hai”. Anh cười càng thêm tươi.
Trong khi Sơ Ảnh vẫn đangngây người vì nụ cười ấy, Cố Diễn Trạch đãnắm lấy tay cô, điđến trước gương.
Anh đứng phía sau, luồn tay ôm lấy eo cô.
Trong gương, đôi nam nữ kề sát bên nhau, dù khôngcó bất cứ hành vi thân mật nào nhưng nhìn qua cũng đủ biết họ là mộtcặp tình nhân.
Tâm trạng Cố Diễn Trạch dường như rất tốt, anh thìthầm bên tai cô: “Em thấy chúng ta có đẹp đôi không?”.
Thực lòng, anh vẫn chưa hết ghen tị khi có người khen côvà mộtngười đàn ông khác đẹp đôi.
Anh ôm côchặt hơn, dường như nhất định phải nghe được đáp án mới thôi.
Sơ Ảnh khôngthể làm gì khác, đành phải gật đầu.
Bấy giờ, Cố Diễn Trạch mới hài lòng mỉm cười.
Sơ Ảnh và Cố Diễn Trạch vừa tới nơi tổ chức hôn lễ thìLâm Trạch liền ra tiếp chuyện. Hơn nữa, lúc Cố Diễn Trạch đira chỗ khác, Lâm Trạch còn ở lại hỏi han cuộc sống của cô. Lễ cưới gần hết thúc, Sơ Ảnh thấy anh ta kéo Cố Diễn Trạch sang mộtbên nóichuyện riêng. Bằng trực giác phụ nữ, côcảm nhận được họ đangnóivề mình.
Lúc này, Sơ Ảnh chợt thay đổi cách nghĩ của mình.
Việc Lâm Trạch quyết định kết hôn thực ra chẳng hề mâu thuẫn với tình yêucủa anh dành cho Hạ Xuyên. côtin, chị gáimình cũng mong Lâm Trạch được hạnh phúc, mong có mộtngười con gáikhác bầu bạn bên anh suốt quãng đời còn lại.
Hơn nữa, trong lòng Lâm Trạch luôn có mộtvị trí dành cho Hạ Xuyên, đấy cũng chính là lí do anh rất quan tâm tới Sơ Ảnh, bởi vì côlà em gáicủa Hạ Xuyên.
Điều khiến Sơ Ảnh khôngngờ được chính là việc gặp lại Tô Thiên Linh ở đây. Nhìn thấy côấy, côcó cảm giác bí mật chôn vùi dưới đáy lòng mình đangbị đào bới.
Trái ngược với sựngạc nhiên của Sơ Ảnh, Tô Thiên Linh tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn mỉm cười với cô.
Những côgáixinh đẹp luôn khiến người khác khó quên, huống hồ, hai người họ đãtừng là bạn rất thân của nhau. Ừm, đương nhiên phải nhấn mạnh hai chữ “đã t