
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.
biết mỗi đêm cô ấy phải vật lộn với cơn đau khủng khiếp, bởi vì lần nào gặp tôi, gương mặt cô ấy cũng rạng rỡ nụ cười.
Cuối tuần nọ, Tiểu Ly hẹn tôi đi biển chơi. cô nói: “Em không biết sau này còn cơ hội đi không nữa?”.
“Đương nhiên là còn, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đưa em đi”. Tôi nắm tay Tiểu Ly, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
“Hàng Vĩnh Tịch”.
“Hả?”.
“Anh nhắm mắt lại”.
Tôi nghe lời cô, nhắm mắt lại. Sau đó, tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình. Tôi mở mắt, thấy gương mặt tươi cười của cô. Tôi lập tức kéo cô vào lòng, đặt nụ hôn đắm say lên môi cô, rất lâu mới kết thúc.
Hai má cô ửng đỏ, quyến rũ lạ thường.
“Em đi nghe tiếng sóng biển!”. Dứt lời Tiểu Ly chạy về phía biển, đôi chân trần giẫm trên cát, làn váy khẽ bay bay trong gió.
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ hạnh phúc bắt đầu mỉm cười với chúng tôi.
Hôm sau, Tiểu Ly nói gia đình có việc nên xin nghỉ học.
“Mau trở về nhé, anh rất nhớ em”. Tôi nói, rồi quyến luyến hôn lên má cô.
Chẳng hiểu sao, bóng lưng xa dần của Tiểu Ly lại khắc sâu vào tâm khảm tôi.
Có lẽ, tôi đã thật sự lún quá sâu vào tình yêu này rồi.
Tôi nghe tin sét đánh kia vào ngày thứ hai sau khi Tiểu Ly nghỉ học. cô tự sát trong phòng tắm, không thể cứu chữa.
Tôi có cảm giác bầu trời sụp xuống, tôi không dám tin, không thể tin. Tôi chạy như điên tới bệnh viện, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô, tôi chỉ muốn mình có thể chết đi ngay lập tức, chỉ có như vậy tôi mới thoát khỏi cái cảm giác đau đớn xé nát tâm can này.
Ngày cô tự sát, cũng là ngày Mạc Nhân Ngôn cử hành hôn lễ.
Tôi quay lại trường học sau một thời gian dài nghỉ ốm.
Trong tiết học tiếng Anh, trước mặt cả lớp, tôi đột nhiên rơi nước mắt.
Trang sách đầu tiên của tôi có dòng chữ:
Em hy vọng em có thể yêu anh, sau đó quên đi tất cả. Em hy vọng em có thể giả vờ yêu anh rồi cứ tiếp tục sống trong cái xác không hồn. Nhưng em không tự lừa dối được bản thân, em vẫn luôn yêu anh ấy…
Sau chuyện đó, tôi tức tốc ra nước ngoài, nghiên cứu ngành Tâm lí học. Tôi nghĩ, nếu ngày ấy tôi biết được những biểu hiện bất thường của Tiểu Ly là một chứng bệnh, thì có lẽ tôi đã giúp được cô ấy, và cô ấy cũng không phải lựa chọn con đường kia.
Tôi ở nước ngoài ba năm thì về nước.
Sơ Ảnh là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Khi nghe cô ấy nói về bệnh trạng, lòng tôi không kìm được run rẩy. Tôi muốn giúp đỡ cô thoát khỏi nỗi dằn vặt này.
Tôi dùng hết tất thảy các phương pháp mình biết, mong muốn cô ấy có thể chia sẻ nỗi lòng với tôi. Nhưng cô ấy căn bản không chịu phối hợp. một lần đến phòng lưu trữ, tôi thấy Sơ Ảnh đang lúi húi làm gì đó, trên màn hình máy tính là ô đăng nhập QQ. Giờ phút ấy, tôi đã biết mình nên làm gì.
Tôi dùng cách của riêng mình để tìm hiểu câu chuyển của Sơ Ảnh. Tôi thương xót cô gái ấy, cô lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc và nâng niu chứ không phải ngày ngày sống trong nỗi ám ảnh và bóng tối u ám như thế.
Mỗi ngày tôi đều chat với Sơ Ảnh, giúp tinh thần cô ấy thoải mái, dần dần làm vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng cô.
Thế nhưng tôi không ngờ, cô ấy cũng tìm đến cái chết, hơn nữa cũng lại cắt cổ tay.
Tôi vô cùng sợ hãi người con gái này sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình. Tôi đích thân cấp cứu cho cô ấy. Năm xưa, tôi không thể nào cứu được Mạc Tiểu Ly, nhưng hôm nay, tôi nhất định phải cứu được Bùi Sơ Ảnh.
Rốt cuộc, cô ấy qua cơn nguy hiểm. Tôi như được đại xá.
Tôi căm hận người đàn ông kia, thậm chí muốn xông vào tặng cho anh ta một cú đấm. Nhưng khi đứng bên ngoài cửa, nghe những lời anh ta nói với Sơ Ảnh, tôi mới hiểu, hóa ra, anh ta và Mạc Nhân Ngôn không giống nhau.
Cố Diễn Trạch là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho Sơ Ảnh.
Tôi nghĩ, mình thật sự nên buông tay thôi.
Sau khi Sơ Ảnh xuất viện, tôi xin nghỉ phép một tháng. Tôi cần phải thông suốt bản thân mình muốn gì.
Cố Diễn Trạch từng hỏi tôi: “Anh đã rơi vào chưa?”.
Nhưng tôi lại chẳng thể trả lời. Tôi biết rõ mình thích Sơ Ảnh, nhưng tôi có thật sự rơi vào tình cảm ấy không? Tôi chỉ biết, bản thân mong muốn cô được hạnh phúc.
Tôi sang Thụy Sỹ tìm thầy giáo của mình, muốn nhờ ông giúp tôi làm một đợt điều trị tâm lí.
Sau khi nghe tôi kể tất cả những chuyện đã xảy ra, thầy nói với tôi: “Em chưa từng ra khỏi thế giới của Mạc Tiểu Ly thì làm sao có thể bước vào thế giới của Bùi Sơ Ảnh?”.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, tình yêu của tôi luôn luôn hướng về một người. sự xuất hiện của Bùi Sơ Ảnh chỉ giúp tôi tháo gỡ khúc mắc trong lòng nhiều năm qua mà thôi.
Tôi quay về Thâm Hạ, đến thăm mộ Tiểu Ly. Tới nơi, tôi nhìn thấy Mạc Nhân Ngôn cũng đang đứng đó. Giờ phút này, tôi đột nhiên không còn oán hận người đàn ông này nữa.
Khóe mắt anh ta có giọt lệ, tôi bỗng muốn thay Tiểu Ly hỏi anh ta câu hỏi mà cô chưa bao giờ dám hỏi: “Anh có yêu Tiểu Ly không?”.
Mạc Nhân Ngôn cười: “yêu không? Tôi có yêu Tiểu Ly không? Tôi có thể nói, tôi là người yêu Tiểu Ly nhất trên cõi đời này. Nhưng đồng thời, tôi cũng là người không thể yêu cô ấy. Rời khỏi đâ