Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

cô gái này, nhưng hôm đó khi tổng kết hồ sơ của lớp, chỉ còn thiếu của mình Mạc Tiểu Ly. Làm lớp trường, tôi có trách nhiệm đến hỏi cô ấy.
“Bao giờ cậu nộp hồ sơ cho mình?”.
Tiểu Ly nhìn tôi hồi lâu, áy náy nói: “Chiều nay anh mình sẽ mang đến. Xin lỗi cậu, phiền cậu chờ thêm một chút”.
“không sao”. Thực ra tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, không vội cho lắm.
Kết thúc hai tiết buổi sáng, tôi có chút việc bận trên văn phòng khoa nên không đi ăn được. Lúc đi ngang qua dãy giảng đường, tôi vô tình thấy Mạc Tiểu Ly đang giằng co với một người con trai. Chợt nhớ ra lúc sáng cô ấy nói anh trai sẽ mang hồ sơ đến, tôi bèn đi đến hỏi: “Anh cậu đưa hồ sơ đến rồi à?”.
Người con trai kia nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Đây là lớp trưởng lớp em”. Tiểu Ly lập tức lên tiếng, “Còn đây là anh trai mình”.
Mạc Nhân Ngôn tươi cười nói: “Sau này nhờ em giúp đỡ Tiểu Ly”.
“Vâng”.
Anh ta căn dặn Tiểu Ly vài câu rồi mới về.
Thấy Tiểu Ly cứ đứng nhìn theo anh ta mãi, tôi nói: “Anh em cậu thân nhau thật đấy”.
Tiểu Ly đột nhiên quay lại nhìn tôi, giọng nói cứng nhắc: “Anh ấy không phải anh ruột mình”.
Dường như ngay lúc đó, tôi đã phát hiện ra bí mật của cô. Tiểu Ly yêu anh trai mình say đắm.
Kì là thay, tôi càng không muốn nghĩ về cô ấy thì hình ảnh cô ấy xuất hiện trong đầu càng nhiều. Ngồi trong lớp, Tiểu Ly luôn chọn vị trí cạnh cửa sổ, cô ấy không có bạn bè, luôn đi đi về về một mình, vì thế, mỗi khi lớp có hoạt động gì, tôi đều phải đích thân đến báo cho cô ấy.
Tiểu Ly có nụ cười rạng rỡ, chỉ tiếc rằng, cô ấy rất ít cười.
Tiểu Ly thích nhặt lá vàng rơi, mỗi khi mùa thu đến, cô ấy đều thu thập những chiếc lá có hình thù đặc biệt.
“Kiếp trước cậu nhất định là một cái cây, nên kiếp này mới thích lá như thế”. Tôi thấy Tiểu Ly đang thích thú ngồi nhặt lá cây, bèn đi đến bắt chuyện.
cô ấy chỉ nhìn tôi, không nói gì.
“Cậu có biết cậu đã trốn bao nhiêu buổi học rồi không? Có cần mình thông báo về gia đình không?”. Tôi cố tình trêu cô.
“Cậu muốn làm gì?”.
Tôi thừa nhận, đây là chuyện nhàm chán nhất đời mà tôi từng làm. Hôm ấy, tôi mời Tiểu Ly đi xem phim In the mood for love (Tâm trạng khi yêu) của Lương Triều Vỹ. Bộ phim khiến tôi tức anh ách nhưng Tiểu Ly thì tỏ ra rất thích.
Thấy cô ấy khóc, tôi hỏi: “Cảm động thế cơ à?”.
“May mà ông ấy còn có thể tâm sự với tượng đá ngàn năm”.
Tôi nhìn vào đôi mắt lộ vẻ thương xót của cô: “Thế cậu cũng coi mình là tượng đá ngàn năm đi”.
Nhờ thế tôi biết tới câu chuyện của cô.
Mạc Tiểu Ly thực ra mang họ Từ. Sau khi mẹ cô kết hôn với bố của Mạc Nhân Ngôn, cô liền có thêm một người bố, một người anh trai. Trước năm mười bốn tuổi, cô không ưa gì Mạc Nhân Ngôn, anh ta cũng ghét cay ghét đắng cô. Nhưng rồi mọi thứ chuyển ngoặt vào năm cô mười bốn tuổi. Hôm ấy trên đường về nhà, Mạc Tiểu Ly bị đám học sinh hư bắt nạt. Mạc Nhân Ngôn xuất hiện kịp thời bảo vệ cô. Anh hét lên với đám thanh niên kia: “Đứa nào dám động vào Tiểu Ly, tao liều mạng với đứa đấy”.
Anh nói được làm được. Thế rồi anh đánh nhau với đám thanh niên kia, toàn thân bầm tím vẫn cắn răng chống đỡ đến cùng.
Giờ phút đó, trong lòng cô đã khắc ghi hình ảnh người con trai ấy.
cô thích anh, không phải tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai, mà là tình cảm của một cô gái đối với một người con trai.
Mạc Nhân Ngôn không nghĩ như vậy, anh phải lo lắng đến nhiều thứ, đến cảm nhận của bố mẹ mình, vì thế anh chỉ có thể làm anh trai của cô.
Nhưng Mạc Tiểu Ly không muốn.
Tôi nhận ra mình đã sa chân vào thế giới nội tâm của cô gái này. Hằng ngày, tôi cùng cô lên lớp, nghe tiếng khóc nức nở của cô vì tình yêu không thể trao đi. Tôi chứng kiến cô uống say khướt rồi liên tục gọi tên Mạc Nhân Ngôn.
Tôi nghĩ, tôi không thể rời khỏi người con gái này được nữa.
Bởi vì trái tim tôi bắt đầu có cảm giác nhói đau.
Sau đó không lâu, Tiểu Ly dần dần trở nên không bình thường. cô mua rất nhiều đồ ăn vặt về, không ngừng tống chúng vào dạ dày, rồi nôn thốc nôn tháo.
“Cậu làm sao thế?”. Tôi lo lắng nhìn Tiểu Ly.
“Cậu tránh xa mình ra. Mình là một đứa con gái không bình thường”.
“không, không phải. Cậu là cô gái tốt nhất trong lòng mình”. Tôi ôm Tiểu Ly thật chặt.
cô ấy đẩy tôi ra và nói: “Hàng Vĩnh Tịch, mình làm bạn gái cậu được không?”.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức gật đầu.
Tiểu Ly cười: “Thực ra cậu thích mình từ lâu rồi phải không?”.
Tôi hoàn toàn không biết đó là ngày Mạc Nhân Ngôn đính hôn.
Từ hôm ấy, tôi trở thành bạn trai của Tiểu Ly, làm những việc mà một người bạn trai nên làm. Còn Tiểu Ly, cô cũng thay đổi rất nhiều, dần dần tập trung vào học tập, thỉnh thoảng còn hỏi tôi một vài chỗ không hiểu.
Cuối tuần chúng tôi hay đi dạo phố, đi vườn bách thảo, viện hải dương,…
Tôi hài lòng thưởng thức nụ cười rạng rỡ của cô, hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Chỉ có điều, cô ấy vẫn ăn uống quá độ và thất thường như thế. Tôi thật sự sợ hãi nhưng mỗi lần hỏi, Tiểu Ly đều nói: “Em không sao”.
Tôi không biết đó là một chứng bệnh, không


Old school Swatch Watches