
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/667 lượt.
g Phương Vũ hẹn gặp tôi, tôi cũng rất bất ngờ.
Lần đầu tiên tôi thấy anh uống say, rồi anh nói, trong trái tim Sơ Ảnh vẫn luôn có một người…
Chuyện của Sơ Ảnh, tôi đều biết rõ. Tôi nói không tin, nhưng Phương Vũ nói rất chắc chắn.
Tôi hỏi Sơ Ảnh, rốt cuộc cô ấy cũng chịu nói ra lí do đồng ý làm bạn gái của Tưởng Phương Vũ.
cô ấy kể cho tôi nghe về cái lần Phương Vũ hẹn gặp và thổ lộ tình cảm. Hai người gặp nhau ở sân bóng rổ, thực ra Sơ Ảnh không hề có ý định nhận lời. Nhưng lúc đó, cô ấy chợt nhìn thấy chiếc khuyên tai của Phương Vũ. cô ấy ngây người hồi lâu, đến khi định thần lại thì Phương Vũ đã ôm cô ấy vào lòng.
“Sao cậu lại thất thần vào lúc đó được chứ?”. Tôi nhắm mắt lại, quả thực không dám tin.
“Tớ cũng không muốn như thế”. cô ấy ủ rũ.
“Chiếc khuyên tai đó làm sao…”.
“Anh ấy cũng có một chiếc”. Sơ Ảnh kích động bám lấy tôi: “Lúc ấy, tớ… tớ thật sự tưởng rằng chính là anh ấy, tưởng rằng anh ấy ôm tớ. Tớ thật sự muốn gặp lại anh ấy, muốn thấy anh ấy. Vì sao lại thành ra như thế? Vì sao hai người họ cùng có một chiếc khuyên tai giống nhau?”.
Tôi ôm lấy Sơ Ảnh, đã hiểu “anh ấy” là ám chỉ ai.
đã qua lâu như thế, Sơ Ảnh cũng đã bình tâm, vậy mà giờ phút này, cô ấy đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy.
Tôi an ủi Sơ Ảnh: “Thời trẻ chúng ta đều tưởng rằng đã biết yêu một người, nhưng thực chất chỉ là ảo giác thôi. Thứ chúng ta yêu thật sự là cái cảm giác bồi hồi, chờ mong mỗi lần được gặp người kia. Nó hoàn toàn không liên quan tới việc đối phương là ai. Hơn nữa, cậu chỉ gặp anh ta có một lần, nhiều lắm cũng chỉ biết anh ta là một người có ý chí. Đó không phải yêu, tất cả chỉ do cậu tưởng tượng ra mà thôi. một người hoàn toàn xa lạ, cậu có thể mong nhận được điều gì từ anh ta?”.
Sơ Ảnh ngây người nhìn tôi, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng.
Tôi không biết cô ấy có nghĩ ra được gì không, hay là vẫn mù mờ không rõ.
Sau đó, hai người họ vẫn cứ duy trì mối quan hệ như trước. Chỉ có điều, tôi và Tưởng Phương Vũ cũng gặp nhau nhiều hơn, đương nhiên mỗi lần nói chuyện đều xoay quanh Sơ Ảnh. Tôi chợt phát hiện, anh yêu Sơ Ảnh thật nhiều.
Tưởng Phương Vũ xảy ra chuyện, tôi đã có linh cảm từ trước.
Thời gian đó, Sơ Ảnh ốm nặng. cô ấy không ngừng khóc, tôi hỏi gì cũng không chịu nói. một đêm, cô ấy bất ngờ thốt lên: “Thiên Linh, tớ phải làm gì bây giờ? Họ quen nhau, Tưởng Phương Vũ là bạn thân của anh ấy. Vì sao đúng lúc tớ đã định từ bỏ thì lại nghe được tin về anh ấy?”.
“Ai?”.
“Cố Diễn Trạch”.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này.
Tôi luôn cho rằng tình cảm của Sơ Ảnh dành cho Cố Diễn Trạch chỉ là nỗi xúc động nhất thời, chẳng mấy sẽ nhạt nhòa theo thời gian, nhất là khi bên cạnh cô ấy đã có một người con trai xuất sắc như Tưởng Phương Vũ. Nhưng tôi đã nhầm, Sơ Ảnh không thể quên được người con trai lạ mặt kia.
Khoảnh khắc nghe tin Tưởng Phương Vũ qua đời, tôi gần như phát điên lên mà thét vào mặt người bạn thân nhất của mình: “Chính mày đã hại chết anh ấy…”.
Ánh mắt Sơ Ảnh trở nên vô hồn, giống như cô ấy có thể tan biến ngay lập tức.
Tưởng Phương Vũ ra đi như thế, tôi không bao giờ biết anh đã nói gì với Sơ Ảnh.
Ngày nào cô ấy cũng thơ thẩn, không chịu ăn uống, chỉ ngồi đờ đãn nhìn chiếc hộp và lặng lẽ khóc.
Tôi biết, Tưởng Phương Vũ ra đi không thể đổ lỗi lên đầu Sơ Ảnh. Nhưng tôi chẳng thể nào bình tĩnh đối mặt với cô ấy được nữa.
Rồi Sơ Ảnh chuyển khoa, từ bỏ sở thích hội họa. Tôi tiếp tục học tập bình thường ở khoa Mĩ thuật, dần dần tôi phát hiện ra, tôi rất nhớ người bạn thân của mình. Chỉ có điều, quan hệ giữa chúng tôi chẳng thể nào bình thường lại như trước.
Tôi mơ hồ đoán ra được điều gì đó, có lẽ Tưởng Phương Vũ nhìn thấy bức tranh ấy của Sơ Ảnh nên anh đã không khống chế được. Vốn dĩ anh rất để tâm tới chuyện trong lòng Sơ Ảnh đã có một người con trai khác.
Về sau, khi Cố Diễn Trạch tìm tới tôi, tâm trạng tôi mới bình tĩnh trở lại. Hóa ra có một vài chuyện xảy ra đều do nhân quả, tất cả chúng tôi đều không thể ngăn cản.
Tôi nói dối Cố Diễn Trạch.
Thế rồi, hai người họ đến với nhau. Mọi chuyện sau đó, đã không còn là câu chuyện của tôi nữa.
Ngày hôm ấy, nhà hàng mở ca khúc Sau này. Nghe câu “Có những người một khi để lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại”, tôi đột nhiên nhớ tới có lần từng hỏi Tưởng Phương Vũ: Vì sao anh lại yêu Sơ Ảnh?
Anh nói với tôi: “Ngày đó, anh vừa ra khỏi thư viện thì nhìn thấy Sơ Ảnh đứng cạnh bồn hoa, chiếc khăn màu tím quàng trên cổ khẽ tung bay trong gió. Trông cô như một bóng ma màu tím khiến người ta không thể rời mắt”.
Anh hoàn toàn không biết rằng, hôm ấy là tôi bảo Sơ Ảnh đến đó đợi tôi.
Anh cũng sẽ không bao giờ biết, chiếc khăn quàng cổ ấy là tôi cho cô ấy mượn.
Có những người một khi đã để lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại… Còn tôi, ngay cả cơ hội để bỏ lỡ cũng không có. Hàng Vĩnh Tịch
Lúc quen Mạc Tiểu Ly, tôi vừa mới vào đại học. Tiểu Lykhông phải một cô gái có thể khiến người ta vừa gặp đã yêu, cô ấy xinh đẹp nhưng lạnh lùng.
Thực ra ban đầu, tôi cũng không mấy hứng thú với