Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134674

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

nh ra khỏi kí túc, đi tới nơi đã hẹn gặp Tưởng Phương Vũ. Sơ Ảnh vẫn như thường, chỉ mỉm cười một chút rồi tập trung ăn cơm. cô ấy không nói gì, trên bàn ăn chỉ còn tiếng nói chuyện của tôi và Tưởng Phương Vũ. Có lẽ hơn chúng tôi nhiều tuổi nên tầm nhìn của anh rất rộng, không khỏi khiến tôi nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Tôi kể một vài chuyện thú vị, anh sẽ phối hợp thêm thắt một hai câu. Anh không thể hiện rõ ràng thái độ với chúng tôi nhưng lại rất đúng lúc gắp thức ăn cho Sơ Ảnh khi bát cô ấy đã trống không. Tôi lấy làm lạ, rõ ràng Tưởng Phương Vũ rất chăm chú nói chuyện với tôi, vậy mà còn để ý tới những điều nhỏ nhặt xung quanh. Cảm tình của tôi đối với Tưởng Phương Vũ càng lúc càng nhiều.
Thực lòng, tối hôm đó tôi rất hồi hộp, ngủ không ngon, bởi vì theo giao ước, hôm sau chính là ngày anh ấy thổ lộ. Tôi không rõ anh thích ai.
Tưởng Phương Vũ là một nhân vật có tiếng ở Đại học Xuyên Nhiên. Lúc nào trên gương mặt anh cũng hiện hữu nụ cời thân thiện, mỗi khi góp ý điều gì với người khác, anh ấy luôn khéo léo nói: “Đề xuất này rất hay, nhưng nếu thêm cái này nữa thì càng tốt hơn”.
Thực ra trước kia đã có lần tôi được gặp Tưởng Phương Vũ. Ngày đó nhà trường tổ chức một buổi tình nguyện đến viện dưỡng lão, tôi cũng tham gia. Đến nơi tôi mới biết không chỉ có trường mình, trong số những người xa lạ kia, tôi nhìn thấy anh. Chú ý tới Tưởng Phương Vũ là một chuyện hết sức bình thường, vì tôi nhận ra ngoài tôi, còn rất nhiều cô gái khác để ý tới anh.
Đáng tiếc, tôi không có may mắn trở thanh nữ chính trong những bộ phim thần tượng, không thể vừa gặp đã khiến nam chính đem lòng yêu. Từ đầu tới cuối, anh không hề chú ý tới tôi.
Khác với những sinh viên đến đây chỉ để làm tròn nghĩa vụ, Tưởng Phương Vũ tỏ ra rất nhiệt tình. Anh không những phục vụ tận tình mà còn nói chuyện với những người cao tuổi ở đây, cho dù cách nghĩ, cách nói giữa hai thế hệ khác biệt rất lớn.
Tôi nghĩ, chính sự lương thiện ấy của anh đã mọc rễ ăn sâu vào trong lòng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được bí mật thuộc về riêng mình. Sau lần đó, thỉnh thoảng tôi cũng kiếm cớ lôi kéo Sơ Ảnh đến Đại học Xuyên Nhiên, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ thích đi một mình.
Bởi vậy, giờ phút kết quả đến gần, tôi càng lo lắng.
Sáng hôm sau, tôi không tự chủ được mà quan sát sắc mặt Sơ Ảnh, cô ấy vẫn bình thản như thường.
Tôi có phần yên tâm: “Cậu nói xem liệu hôm nay Tưởng Phương Vũ có đến nữa không?”.
Sơ Ảnh ngẩn người ra một lát, dường như không rõ tôi đang nói cái gì, lát sau mới trả lời: “không biết nữa”.
Thực ra đó không phải điều tôi muốn hỏi Sơ Ảnh, nhưng lúc ấy, tôi đột nhiên không biết phải mở miệng thế nào.
Cả ngày hôm ấy tôi thấp thỏm không yên, vừa tan học, tôi liền chạy ra cổng trường. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như vậy, vừa chờ mong, vừa sợ hãi. Rốt cuộc anh ấy cũng đến. Nhìn thấy tôi, anh có phần ngạc nhiên, sau đó qua chào hỏi tôi. Ánh mắt anh lướt về phía sau tôi. Khoảnh khắc đó, tôi dường như đã biết được đáp án, nhưng tôi không dám thừa nhận. Hóa ra, ánh mắt người ta lại có lực sát thương mạnh đến thế.
“Anh đến rồi à?”.
Tưởng Phương Vũ nhìn tôi một lát rồi nói: “Sơ Ảnh đâu?”.
Vì sao phải nói ra? Tôi chỉ cần nhìn thái độ của anh cũng hiểu rồi, có nhất thiết phải nói ra như vậy không?
“Cậu ấy ở kí túc”.
“Ừm”. Rồi anh đi về phía kí túc.
“Tưởng Phương Vũ”.
Anh quay đầu lại.
“Em có gì không tốt?”. Vì sao lại là cô ấy? Vì sao chỉ có thể là cô ấy?
Tưởng Phương Vũ cúi đầu: “Em rất tốt”.
Tốt, vậy mà anh không thích em?
“Vì sao?”. Tôi tiến lại gần anh: “Vì sao lại là Sơ Ảnh?”.
Tưởng Phương Vũ không trả lời. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, anh ấy không thích tôi, dù thế nào cũng không thích tôi.
“Có thể ôm em một lần được không?”.
Tôi thừa nhận bản thân mình hèn mọn. Cái ôm này ấm áp như thế, vững chãi như thế, nhưng vì sao tôi lại muốn khóc?
“Thiên Linh…”.
“Đừng nói gì cả!”. Tôi rời khỏi vòng tay của anh: “Em hiểu. Sơ Ảnh ở trong phòng, để em đi gọi cậu ấy xuống gặp anh”.
“không cần đâu, mai anh đến tìm cô ấy”.
Nhìn theo bóng lưng anh, tôi đột nhiên nghĩ, vì sao ở trước mặt Bùi Sơ Ảnh, tôi chỉ mãi là một vai phụ?
Hôm sau, quả nhiên Tưởng Phương Vũ đến tìm Sơ Ảnh. Hai người họ ra ngoài nói những gì tôi không biết, chỉ thấy lúc trở về, Sơ Ảnh như người mất hồn.
Hai người họ chính thức hẹn hò, nhưng khá kín tiếng, dường như ngoài tôi ra thì chẳng còn ai biết.
Cuộc sống của Sơ Ảnh cũng không vì có sự xuất hiện của Phương Vũ mà thay đổi. Mỗi lần hai người họ hẹn gặp đều là ở ngoài trường, thỉnh thoảng Sơ Ảnh cũng bảo tôi đi cùng nhưng tôi đều từ chối, cho dù có lần từ chối không được, khi gặp nhau, Tưởng Phương Vũ đều nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản và dịu dàng.
Anh ân cần với Sơ Ảnh, nhớ rõ từng món cô ấy thích ăn. Sơ Ảnh rất thích ăn kem, nhưng bụng dạ cô ấy khá yếu, hễ ăn là đau bụng, sau nhiều lần được Tưởng Phương Vũ nhắc nhở, quả nhiên cô ấy cũng ít ăn đồ lạnh đi.
Tôi không nhớ rõ lắm tình cảm của họ xuất hiện vết rạn nứt từ khi nào. Lúc Tưởn


80s toys - Atari. I still have