Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Diệp Văn Du
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.
như cách nhanh nhất để học bơi có hiệu quả chính là ném người ta vào nước, để người đó tự tìm tòi, bản năng sống của con người sẽ chinh phục dòng nước, nhưng cách này dường như không có hiệu quả với Lộ Nghiên. Trước đây, Thẩm Nham đã từng dùng cách như vậy, đây là lần thứ hai cô được nếm thử. Lần thứ nhất có Thẩm Nham ở bên, cách của Thẩm Nham nhã nhặn hơn một chút, vậy mà cô và Thẩm Tiếu cũng không biết, cuối cùng chỉ cần anh dạy một lần Thẩm Tiếu đã biết bơi. Họ đã từng thử qua rất nhiều cách dạy khác nhau nhưng vô dụng, vì thế anh đã dùng cách cực đoan này. Khi đó Lộ Nghiên bị hốt hoảng, Thẩm Nham đã ôm lấy cô, cô vẫn còn run. Sau này Thẩm Nham từ bỏ việc dạy cô bơi.
“Em thật sự không học được.” Tuy lần này Lộ Nghiên vẫn sợ nhưng đã có kinh nghiệm lần trước nên nhanh chóng hồi phục. Cô biết bất kể là Thẩm Nham hay Trần Mặc Đông cũng sẽ không để cô xảy ra chuyện.
“Là em không học được hay không muốn học?”
Lộ Nghiên không trả lời, Trần Mặc Đông lại đưa Lộ Nghiên đến nơi cạn hơn, rồi tự mình bơi trong bể. Lộ Nghiên nhảy khỏi bể bơi, vừa uống nước vừa nhìn Trần Mặc Đông. Sau khi qua khỏi cơn sợ hãi, cô khó tránh khỏi suy nghĩ muốn trả thù Trần Mặc Đông. “Anh biết bơi thì sao chứ? So sánh ưu điểm của mình và nhược điểm của người khác, đúng là bỉ ổi. Anh biết bơi hơn em, nhưng em ngực to hơn anh đấy. Hừ, đúng là chồn làm dáng.”, trong lòng Lộ Nghiên tràn ngập sự coi thường.
Lúc mặt trời xuống núi, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên bước vào hồ nước nóng. Tại đây có thể nhìn thấy mặt trời xuống núi, ánh sáng hồng đỏ xuyên qua tấm kính, chiếu đến cơ thể hai người. Nhìn ánh sáng này chiếu trên người Trần Mặc Đông có chút kỳ lạ, Lộ Nghiên càng nhìn càng mê mẩn – mê mẩn ánh mặt trời, mê mẩn Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông ôm lấy cơ thể Lộ Nghiên, ánh mắt Lộ Nghiên vẫn nhìn chằm chằm vào màu sắc bên ngoài tấm kính.
Lộ Nghiên cong người tựa vào cơ thể của Trần Mặc Đông: “Sẽ không có người bước vào đây chứ?” Cô kề sát tai Trần Mặc Đông, khẽ hỏi, thanh âm hơi run rẩy.
“Không.” Trần Mặc Đông cắn tai Lộ Nghiên, giọng nói mơ hồ.
…..
Trong thang máy, Lộ Nghiên nín nhịn cười, cố gắng đứng xa Trần Mặc Đông nhất. Vừa nãy, lúc hai người đang hừng hực lửa, nhưng Lộ Nghiên vẫn lo lắng có người đột nhiên xuất hiện nên không chịu thuận theo, dù sao trước đó cũng đã có phục vụ đến đưa đồ uống cho họ. Tuy vẻ mặt Trần Mặc Đông không có gì thay đổi, nhưng tinh thần anh thể hiện rõ rằng anh thực sự khó chịu. Lộ Nghiên có ý an ủi, nhưng không biết bắt đầu thế nào.
Hai người ở tầng cao của khách sạn. Trần Mặc Đông quay đầu nhìn con số hiển thị, rồi kéo Lộ Nghiên sang bên cạnh.
“Trần Mặc Đông, hôm nay anh uống nhầm thuốc à?” Lộ Nghiên hổn hển, nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa của Trần Mặc Đông thì cô biết anh chỉ đang cố ý hù dọa cô. Lộ Nghiên tức giận nhéo tay anh. Hai người cãi nhau ầm ĩ, dây dưa nhùng nhằng, không ngờ thang máy dừng giữa chừng, một người đàn ông bước vào.
“Xin hỏi có cần sự giúp đỡ không?” Người đàn ông hỏi Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên ngạc nhiên, lúc này cô mới phát hiện Trần Mặc Đông vẫn nắm chặt cổ tay mình, nhưng anh lại hiện rõ vẻ mặt bá đạo “vật sở hữu cá nhân”, vì thế dễ khiến người khác liên tưởng tới những khả năng khác. Lộ Nghiên có chút xấu hổ, bỏ tay Trần Mặc Đông ra, sau đó đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau. Cô nhìn người đàn ông lắc đầu, nói cảm ơn, rồi lại nhìn Trần Mặc Đông, phát hiện anh cũng đang nhìn cô.
Bước vào phòng, Lộ Nghiên trốn tránh Trần Mặc Đông.
“Hình như em đã không để anh mất mặt nhì?”
“Đúng, đây là thưởng.”
Lộ Nghiên không nói được gì, chỉ có thể đáp ứng người đàn ông bá đạo này.
Điệu Hát Du Dương (2)
Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đi mua nhẫn. Đôi nhẫn trước kia của hai người mua tại đây, nhưng đáng tiếc đôi nhẫn đó chỉ còn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trần Mặc Đông, còn chiếc nhẫn của Lộ Nghiên chính là nguyên nhân khiến hai người một lần nữa đến đây.
Buổi tối Lộ Nghiên mất chiếc nhẫn đã thành thật báo cáo với Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông không nói gì, nhưng với sự phục vụ ân cần của Lộ Nghiên sau đó anh cũng không thèm để ý. Tuy Lộ Nghiên cảm thấy anh rất nhỏ mọn nhưng tự biết mình đuối lý nên với sự bàng quan của anh, cô cũng chọn lựa cách không để ý, vẫn tiếp tục sự ân cần của mình.
Cô vốn nghĩ tùy tiện chọn mua một chiếc nhẫn đeo lên là được, dù sao chiếc nhẫn cũng chỉ là một thứ đồ trang sức hình thức, nhưng Trần Mặc Đông lại khăng khăng mua một đôi.
Ở cửa hàng, trên danh nghĩa là Lộ Nghiên chọn nhẫn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là Trần Mặc Đông. May mà thẩm mỹ của Trần Mặc Đông trên Lộ Nghiên, thứ anh chọn tuy cô không thích nhưng cũng không đến mức ghét.
“Hành động vừa rồi mà cũng coi là động tác thân mật sao?” Trần Mặc Đông nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Lộ Nghiên bị đánh bại, quyết định không tranh luận với anh nữa, dù sao kết quả luôn là cô bị khuất phục.
Thật ra không phải Trần Mặc Đông từng nói như vậy,