Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Nhã Mông

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.

ữ thanh thoát hiện lên bên trên “Em đã đến”. Giống như có một luồng điện chạy qua người anh làm anh bất giác giật lùi lại ngồi phịch xuống giường. Bởi anh nhận ra nét chữ đó nhưng anh không dám tin là cô đã đến đây. Năm năm rồi, cô giống như một cơn gió thoảng qua và nó đã sớm xa rời theo năm tháng. Cũng lâu lắm rồi anh không nhớ đến cô, nhưng có lẽ không phải là không nhớ mà thực sự anh không dám. Anh sợ rằng một lúc nào đó nhớ đến nó, anh sẽ chạm phải dây thần kinh mẫn cảm nào đó của mình. Chỉ trong giấc mơ, tất cả những gì liên quan đến cô mới hiện ra trong đầu anh.
Vội vã xách giày, chạy như điên lao ra khỏi phòng. Anh nhìn thấy cô ngồi dưới cột đèn, vóc dáng nhỏ bé của cô ngồi thu mình giống như một đứa trẻ bị lạc đường. Một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng anh. Anh ngỡ rằng, việc từ bỏ giấc mơ hồi đó là sẽ tác thành cho tình yêu của cô, anh cũng cho rằng, có tình yêu đó thì cuộc sống của cô sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn, nhưng kết quả hoàn toàn không như anh dự tính.
Năm đó, khi anh làm thuê ở nhà hàng đồ ăn Tây và quen Lý Bối Lỗi, nhờ một chuyện nhỏ mà anh và anh ấy đã trở thành bạn tốt của nhau. Anh đã nhiều lần nghe Lý Bối Lỗi nhắc đến em gái của anh ấy. Anh biết mọi chuyện liên quan đến cô ngay từ hồi còn nhỏ. Sau này, khi họ trở thành bạn học của nhau, anh lại càng hiếu kỳ với cô hơn. Vì thế, ngày nào anh cũng quan sát cô thật kỹ. Anh có cảm giác cô như một chú cừu nhỏ kiêu ngạo. Mỗi lần mọi người nô đùa, tụ tập trên sân khấu thì cô lại chỉ ngồi một góc ngẩng đầu kiêu sa. Nhưng khi bước lên sân khấu thì cô lại hóa thành một con người hoàn toàn khác. Càng ngày anh càng hiểu rõ cô, càng muốn được chăm sóc cô hơn. Anh không biết đây có phải là tình yêu không? Cho đến một ngày, anh phát hiện ra cô và anh chàng Tỉnh Ðiền đi bên nhau, lòng anh xót xa và cũng từ giây phút đó anh bỗng hiểu rằng đó chính là tình yêu.
Anh bước đến chỗ cột đèn đó, nhẹ nhàng gọi cô:
- Bối Nhĩ...
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên không thốt nên lời. Trong chớp mắt, những chuyện quá khứ bỗng hiện về trước mắt, họ đứng nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Năm năm qua, mọi chuyện đều trở thành ký ức nhạt nhòa.
Mãi sau, cô mới mở miệng nói:
- Chào anh!
Anh nói:
- Chào em!
Cô mỉm cười gật đầu.
- Sao em lại đến đây? - Anh hỏi cô.
- Chỉ là bỗng nhiên em muốn đến thăm anh thôi.
- Ừ! - Anh không biết nên trả lời thế nào. Bởi đứng trước mặt người mình yêu, lúc nào các chàng trai cũng trở nên ngốc nghếch.
- Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? - Cô hỏi anh. Thực ra không cần hỏi cũng biết, cô đã sớm nhìn thấy mọi thứ rồi mà.
- Cũng được. - Anh nói.
- Vậy thì tốt quá! - Rõ ràng biết anh đang nói dối nhưng cô không nỡ vạch ra điều đó.
- Anh mời em đi uống cà phê nhé. - Dã Tốt đề nghị.
- Được ạ. - Cô cúi đầu đi theo anh. Vóc dáng của anh cao lớn, trông anh có vẻ giống người lớn rồi, cô thầm nghĩ. Vốn dĩ, cô rất muốn nói với anh một câu: - Hay là em mời anh nhé.
Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó, vì cô biết anh không muốn để người khác thấy tình cảnh của mình lúc này, đặc biệt là cô.
- Em còn nhớ cái quán nhỏ ở góc đường Hồng Kỳ không? - Anh bỗng quay lại hỏi cô.
Cô thẫn thờ. Anh vừa cười vừa bước đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng đẩy cô vào phía trong còn anh thì đi ra phía ngoài, song song với cô.
- Em nhớ ra rồi. - Cô bỗng nói, - Hồi trước, đó là một quán sữa đậu nành.
- Bây giờ, quán đó bán cà phê Ý cũng được lắm đấy.
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Chủ quán là người khác rồi sao?
- Không, vẫn là anh béo đó.
Cô cười, anh cũng cười. Trong giây phút đó, dường như họ đã tìm lại được quãng thời gian của mấy năm về trước. Cô chưa bao giờ quên quán sữa đậu nành của anh béo hồi đó. Khi ấy, Dã Tốt đã từng đánh nhau với anh nhưng ngay sau đó, họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau.
- Trước đây, anh béo nhận mình là vua sữa đậu nành. - Khi Bối Nhĩ ngồi trong quán cà phê Chanson, cô bỗng nói.
- Không ngờ em vẫn còn nhớ - Dã Tốt mỉm cười nhìn cô. Bao nhiêu năm qua, cô chẳng hề thay đổi chút nào. Thời gian dường như không để lại bất cứ dấu tích gì trên khuôn mặt thơ ngây, thanh tú của cô.
- Em cứ tưởng anh ấy vẫn còn bán sữa đậu nành cơ. - Cô nói.
- Có rất nhiều việc chúng ta không thể ngờ được.
- Cũng phải. - Cô cúi đầu nhâm nhi một ngụm cà phê. Thời gian như lắng đọng làm dung hòa nhiều thứ trong đầu cô. Dã Tốt nói đúng, năm đó khi cô và anh uống sữa đậu nành ở đây, và chắc chắn họ cũng không thể ngờ sẽ có một ngày nào đó của nhiều năn sau, họ vẫn ngồi cùng nhau tại đây.
- Tấm biển này cũng đã thay rồi. Nói thế nào nhỉ? Chỉ có con người là không thay đổi. - Anh bỗng nói.
- Quán cà phê Chanson... - Cô ngẩng đầu đọc dòng chữ màu vàng ánh phía trước quầy rồi hỏi anh, - Sao nó lại có tên như vậy?
- Chuyện này nói ra dài lắm.
- Lại là một chuyện tình lãng mạn ư?
- Chẳng gì có thể giấu được em.
Cô cười:
- Anh kể đi.
Anh nhấp một ngụm cà phê và kể câu chuyện đó cho cô nghe.
Ba năm trước, khi nơi đây vẫn còn là quán sữa đậu nành, anh chủ quán béo đ