XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Nhã Mông

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.

vẻ chẳng hề quan tâm. Như vậy, ít nhất anh cũng có thể giữ được một chút tự hào và tôn nghiêm cuối cùng trước mặt cô.
Từ quán cà phê đi ra, họ bước trên con phố lớn. Ánh đèn đường rực rỡ chiếu trên khuộn mặt trầm tư của họ giống như họ đang quay một cảnh phim buồn.
- Cảm ơn anh đã mời em uống cà phê. - Cô nói.
Anh cười lắc đầu:
- Có gì đâu.
- Vậy... em đi trước nhé. - Cô đứng bên đường tạm biệt anh.
- Em có cần anh tiễn không?
- Không cần đâu. Em tự bắt xe về được mà.
- Vậy thì... tạm biệt em nhé. - Anh giơ tay phải lên gượng gạo vẫy chào cô.
- Vâng, tạm biệt anh. - Cô xoay người đi về hướng khác.
- Bối Nhĩ... - Anh bỗng gọi cô thật lớn.
Cô xoay người nhìn anh tràn đầy chờ đợi, hỏi anh:
- Có chuyện gì vậy?
- Cái đó...Cám ơn em đã đến thăm anh - Dường như anh bỗng quay trở về thời đại học. Mỗi lần đối mặt với cô, lòng anh luôn có hàng trăm con nai tơ cứ chạy lung tung.
- Hãy hứa với em, anh phải sống thật hạnh phúc đấy. - Cô giơ hai tay lên miệng tạo thành chiếc loa hét thật lớn về phía anh.
- Em cũng vậy nhé. - Tiếng của anh chìm vào trong dòng người đang đi lại tấp nập. Năm năm qua, anh cho rằng né tránh cô tức là sẽ tránh được hình bóng cô trong trái tim anh nhưng vừa rồi, chính vào lúc cô xoay người bước đi, bỗng anh phát hiện ra mình còn yêu cô nhiều hơn cả trước kia. Tình yêu này đã ẩn sâu trong huyết quản của anh. Mỗi lần cô quay lại đều khiến dòng máu chảy trong huyết quản anh sôi lên. Anh vẫn không thể nào gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời anh.
Lý Bối Nhĩ bước một mình trên con phố lớn. Những cơn gió lạnh thổi qua mặt, dù chưa muốn về nhà nhưng cô cũng không biết mình muốn đi đâu. Cô cứ tiến bước đi rồi bỗng dừng chân trước một quán mỳ. Cô còn nhớ, anh Bối Lỗi từng đưa cô đến đây. Lúc đó, anh còn vui mừng nói cho cô biết:
- Quán này có món mỳ giống với hương vị món mỳ mà bà nội nấu năm đó. - Nhưng anh hoàn toàn không biết rằng, cô đã sớm quên những gì bà nội dành cho cô, hay cũng có thể nói rằng trước đây, cô đã sớm né tránh những điều đó và hương vị đó cũng không quay lại nữa.
Cô bước vào quán mỳ. Quán đó rất đông khách vì thế những người phục vụ không ngơi tay. Trong quán không còn chỗ trống, một người phục vụ đội mũ đầu bếp trắng hỏi cô:
- Cô có ngại ngồi ghép không?
Cô xua tay:
- Không sao.
- Cô đi theo tôi. - Người phục vụ dẫn cô đến một chiếc bàn vuông ở trong góc rồi chỉ chỗ cho cô ngồi. Cô ngẩng đầu nhìn, trước mặt cô là một chàng trai trẻ. Anh ấy vừa ăn mỳ vừa cầm bút cúi xuống hí hoáy viết gì đó trên giấy.
- Làm ơn cho tôi nhiều rau thơm một chút. - Cô dặn người phục vụ.
- Được ạ.
- Thêm một chút canh nữa.
Cô vẫn giữ thói quen này từ hồi còn nhỏ. Lúc đó, mỗi lần bà nội nấu mỳ xong đều cho vào bát mỳ của anh Bối Lỗi thật nhiều canh và rau thơm rồi bê đến cho anh. Còn cô thì chưa từng được quan tâm như vậy. Vì thế, từ đó về sau, mỗi lần ăn mỳ cô đều muốn bát mỳ của mình có thêm nhiều rau thơm và nước canh. Cô muốn như vậy không phải vì cô thích hương vị đó mà chỉ muốn thể hiện rằng mình hoàn toàn bình đẳng như anh Bối Lỗi.
- Cô có cho ớt không? - Người phục vụ hỏi cô.
- Có. Anh cho nhiều một chút. - Cô trả lời.
- Vâng. Cô đợi một lát.
Cô cười gật đầu với người phục vụ. Chàng trai trước mặt bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô, dường như anh không thể ngờ rằng việc ăn một bát mỳ đối với cô lại cầu kỳ như vậy.
- Con gái ăn nhiều ớt sẽ không tốt cho da đâu - Chàng trai trước mặt nói.
- Liên quan gì tới anh… Đặng Bành! - Cô ngoái đầu kinh ngạc.
-Thật trùng hợp! BốiNhĩ!
- Ðúng vậy. Sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể đến đây chứ? - Anh cười hỏi cô.
- À không, tôi chỉ nghĩ là anh không thích những nơi rẻ tiền như thế này thôi. - Cô giải thích.
- Hoàn toàn ngược lại. Tôi thường xuyên đến đây. Nhưng cô thì khác, tôi chưa bao giờ thấy cô đến đây cả.
Cô cười:
- Tôi rất ít khi đến đây.
- Vậy mà cô còn nói tôi. - Anh vẫn mỉm cười. Tuy cô và anh ta cũng chỉ gặp nhau có vài lần nhưng trong ký ức của cô, nụ cười đó luôn rất tươi. Cô cũng không hiểu được tại sao, chỉ là cô cảm giác nụ cười đó có năng lượng sưởi ấm lòng người. Lần này gặp anh, dường như anh vui hơn hôm ở quán cà phê, và anh đã thoát ra khỏi khói mù của cuộc ly hôn rồi thì phải.
Cô cười cúi đầu, chỉ tay vào mấy tờ giấy nháp, hỏi anh:
- Anh đang làm gì thế?
- À! Cái này hả? Ðây là một dự án quảng cáo của Công ty JS. - Anh cười đáp.
- Không ngờ anh lại hết lòng vì công việc như vậy. - Cô nói.
Anh nhún vai:
- Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Có quá nhiều việc mà. Tôi đâu được tự do như cô.
Cô cười, anh cũng cười. Họ thưởng thức bữa tối rẻ tiền trong không khí vui vẻ.
- Cô đi đâu để tôi đưa cô đi. - Từ quán mỳ bước ra, anh cười hỏi cô.
- Không cần đâu. Tôi tự về được mà. - Cô nói.
- Con gái đi một mình ngoài đường ban đêm sẽ nguy hiểm. Nào, cô lên xe đi. - Anh kéo tay ép cô lên xe.
Cô bất đắc đĩ phải làm theo ý anh. Vài tiếng trước nếu Dã Tốt cũng dùng cách đó để ép cô lên taxi đòi đưa cô về nhà thì có l