Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Nhã Mông

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341208

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.

ẽ cô cũng không thể từ chối, nhưng Dã Tốt lại không làm thế. Trước mặt cô, anh luôn cảm thấy sợ hãi và bối rối. Năm năm trước là thế, năm năm sau vẫn như vậy.
Cô nhẹ nhàng mở của kính xe, ngả đầu tựa vào ghế nói với anh:
- Gió đêm thổi thật là dễ chịu.
Anh nắm chặt vô lăng, cười lớn!
- Anh cười cái gì? - Cô hỏi anh.
- Trông cô giống như một cô gái của nghệ thuật vậy. - Anh nói.
-Tôi vốn là thế mà.
Anh quay đầu nhìn cô, vào giây phút họ nhìn nhau đó, cô bỗng sững người, vội vàng nhìn ra ngoài cửa xe.
- Tôi biết một nơi gió đêm còn tuyệt hơn! Cô có muốn đi không? - Anh hỏi cô.
- Bây giờ ư?
- Phải. Bây giờ thì sao?
- Tôi không làm lỡ việc của anh chứ?
- Không đâu. Tôi cũng phải tìm cơ hội thư giãn chứ. Anh nói.
- Tôi đã tạo cho anh cơ hội này ư?
- Tất nhiên rồi.
Cô cười:
- Vậy anh đưa tôi đến đó đi, anh tài xế.
Họ lái xe đến bên bờ biển, gió biển thổi tới mang theo hương vị mằn mặn. Cô cao hứng nhảy xuống xe, ngồi trên lan can dang rộng cánh tay, nhắm mắt để tận hưởng giây phút yên bình trong tâm hồn.
- Cô thích chỗ này không? - Anh hỏi cô.
Cô gật đầu thật mạnh:
- Sao anh lại biết chỗ này?
- Trước đây, mỗi lần tâm trạng không vui, tôi thường đến đây. - Anh nói.
- Tâm trạng anh có thường xuyên không vui không?
- Thường là khi làm việc gì đó khiến mình phải ân hận mới như vậy. - Anh cười.
- Anh đã từng làm nhữg việc khiến mình phải ân hận rồi ư? - Cô hỏi anh như một phóng viên đang phỏng vấn.
- Nói thế nào nhỉ? - Anh nghĩ ngợi, rồi thật thà nói với cô. - Chia thành hai loại. Một loại là ân hận một chút thì có thể dễ dàng quên đi.
- Thế còn vô cùng ân hận thì sao? - Cô chen vào.
Anh cười.
- Là như thế này.
- Anh nói xem.
- Đến giờ, việc tôi đã làm khiến tôi ân hận nhất chính là yêu một người con gái nhưng lại lấy một người con gái khác làm vợ. - Ánh mắt cô nhìn ra mặt biển xa xăm, còn không rõ rốt cuộc anh đang nhìn gì nữa.
- Nói như vậy là lúc đầu anh...
Anh lặng lẽ gật đầu rồi bỗng anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh thật sự dịu dàng! Tim cô bỗng đập dồn dập như linh cảm điều gì đó. Anh đang định nói thì cô ngăn lại:
- Muộn rồi. Anh đưa tôi về nhà nhé.
Anh cười buồn:
- Được rồi.
Ðây là một đêm vui vẻ và đầy huyền bí. Lý Bối Nhĩ về nhà, nằm lên giường nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô linh cảm rằng, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Linh cảm đó ngày càng dữ dội khiến cả đêm cô không tài nào chợp mắt được.






Ở nước Anh xa xôi, Khả Lam bỗng được tin bà ngoại cô qua đời. Cô vội vàng thu dọn hành lý để bay về thành phố mà cô vẫn luôn nhớ nhung. Mấy ngày liền cô như rơi vào vực sâu đau khổ mà chẳng có cách nào leo lên được. Trong cuộc sống này có những chuyện chúng ta không thể điều khiển được, ví như cái chết. Đối mặt với nó, dù người ta có khoẻ mạnh đến mấy cũng sẽ trở nên bất lực.
Đưa tang bà ngoại từ nghĩa trang trở về, cô lê tấm thân mệt mỏi đến gõ của nhà Lý Bối Lỗi. Cô thấy mình bơ vơ, lẻ loi, chẳng có nơi nào để về, một cảm giác yếu đuối bủa vây quanh cô khiến cô khao khát được ở trong vòng tay anh. Năm năm qua, mỗi khi màn đêm buông xuống nơi đất khách quê người, có thường ôm chặt lấy mình và tưởng tượng ra cảnh có anh đang ở bên. Đến giờ, cô không muốn làm như vậy nữa. Với những người yêu nhau, từ bỏ hay tác thành chẳng qua chỉ là cách tự lừa dối mình. Sau khi trải qua nỗi đau tột cùng, cô đã nghĩ thông suốt và muốn quay về bên anh.
Nhưng cô không ngờ, người mở của không phải là Bối Lỗi mà là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo phông. Trong chớp mắt, mọi suy nghĩ của cô bỗng hoàn toàn sụp đổ. Năm năm qua, cô đã sớm nghĩ đến việc bên anh sẽ có người con gái khác. Tại sao cô có thể bảo đảm rằng anh sẽ đợi cô về chứ?
Cô lùi lại xua tay với cô gái đó:
- Tôi xin lỗi. .. Tôi... có thể là tôi nhầm địa chỉ.
- Bối Nhĩ, xin em hãy ủng hộ chị. - Âu Dương San San nói với cô bằng giọng cầu khẩn. - Chị rất cần sự ủng hộ của em. Cho dù kết quả thế nào, xin em đừng khuyên chị bỏ cuộc.
- Chị San San! - Lý Bối Nhĩ bỗng thấy cô ấy thật đáng thương.
- Bối Nhĩ, em đừng đồng cảm với chị. Yêu anh ấy khiến chị cảm thấy rất cô đơn và cũng rất mệt mỏi, nhưng tất cả những niềm vui cũng từ nỗi cô đơn và mệt mỏi đó mà sinh ra. Ðừng đồng cảm với chị, chỉ cần em ngầm ủng hộ chị là tốt rồi.
- Được ạ. - Lý Bối Nhĩ nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. - Chúc chị may mắn!
Cô ấy cười, ôm lây cô.
- Bối Nhĩ, cảm ơn em.
Khả Lam đau khổ về nhà, cô mệt mỏi nói với bố mình.
- Bố đặt vé máy bay ngày mai đi Anh cho con được không ạ?
- Sao thế? Con vừa mới về được hai ngày mà. - Cô không giải thích với bố mẹ mình. - Bây giờ con không chơi vi ô lông được nữa, con ở lại đó cũng có ý nghĩa gì đâu? Hay là con về nhà để bố mẹ tiện chăm sóc con.
Cô gần như phát điên mà to tiếng với bố mẹ:
- Ai bảo là con không thể chơi vi ô lông được nữa. - Ly thủy tinh trong tay bị cô ném xuống nền nhà vỡ tan, những mảnh vụn thủy tinh bắn tung toé khắp nhà.<


Insane