Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
lỡ miệng nữa.
Tôi thả lỏng người, lặng lẽ hưởng thụ buổi chiều thu cà phê với Người đẹp số 6.
Tôi nghĩ Lại Đức Nhân cố tình rủ tôi và Người đẹp số 6 đi uống cà phê, mục đích chính là để giúp tôi tạo cơ hội.
Lúc đó tôi không hiểu, còn bảo trời đẹp thì đi mà ra sân vận động chạy bộ, xem ra cậu ta có mắng tôi là đồ bại não cũng chẳng sai.
Nếu không phải có cậu ta, xem phim xong, tôi và Người đẹp số 6 chắc chỉ còn biết vẫy tay chào tạm biệt.
Bởi tôi hoàn toàn không có kế hoạch nào, chỉ cảm thấy có thể xem phim với Người đẹp số 6 đã là hạnh phúc lắm rồi, vốn không hề nghĩ đến sau khi xem xong phim thì cần phải làm gì?
Cũng may là có cậu ta, sau này tôi có mượn máy tính, nhất định phải thêm vào hai chữ “làm ơn” mới được.
Khoảng 5 giờ, chúng tôi ra khỏi quán Plato, còn một tiếng nữa là mặt trời xuống núi.
“Huệ Đình,” Tiểu Thiến nói, “đi ăn tối luôn nhé.”
“Tối nay thì chịu.” Người đẹp số 6 lắc đầu. “Tớ có hẹn khác mất rồi.”
“Vậy lần sau phải ăn với nhau một bữa đấy nhé,” Tiểu Thiến lại nói.
“Được.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, nhoẻn miệng cười.
Dọc vỉa hè dành cho người đi bộ trồng đầy cây, tuy đang là mùa thu, nhưng lá cây vẫn rất um tùm sum suê.
Tiểu Thiến muốn dạo bộ với Lại Đức Nhân một chút, hỏi tôi và Người đẹp số 6 có muốn đi cùng không?
Tôi nói thôi không cần, tôi cũng hay đi bộ rồi, hai người họ cứ tự nhiên.
Tiểu Thiến và Lại Đức Nhân liền nói bye bye, rồi quay người đi.
Tôi chăm chú nhìn theo bóng tay nắm tay của họ, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.
Nhưng chỉ ngưỡng mộ được khoảng vài giây, lại bắt đầu nghĩ xem nên nói lời tạm biệt với Người đẹp số 6 thế nào cho có phong độ.
“Họ nhất định sẽ bên nhau dài lâu,” Người đẹp số 6 đột nhiên cất tiếng.
“Đây lại là dự cảm kỳ lạ của bạn à?” tôi ngờ vực hỏi.
“Không,” Người đẹp số 6 lắc lắc đầu, “không phải là dự cảm, có căn cứ đấy.”
“Căn cứ gì?”
“Nói thế này nhé, những lần gặp Tiểu Thiến vào buổi tối, mình đều có cảm giác cậu ấy không thuộc về không gian này.”
“Không gian này?”
“Tức là trần gian ấy.”
Người đẹp số 6 thoáng ngẩn ra, phải một lúc sau mới bật cười thành tiếng.
“Một cô gái xinh đẹp như thế, sao bạn lại thấy người ta giống ma được nhỉ?” Nàng cười.
“Ma nữ thường thường đều rất đẹp.”
“Nhưng cậu ấy hoàn toàn khác mà. Ý nghĩa này của bạn thật khó hiểu quá đi.”
“Vì vậy mình mới nói, mình là mẫu trẻ con sợ nồi đó mà.”
“Không,” Người đẹp số 6 lại lắc đầu, “chỉ là mắt bạn hơi có vấn đề thôi.”
“Ừm, có lý đấy,” tôi nói. “Thế nên hồi đó mình mới không bầu cho bạn.”
“Giờ thì sao?”
“Mình sẽ bầu cho bạn cả mười phiếu.”
“Thế là phạm quy đấy.”
“Cho dù phạm quy, bao nhiêu phiếu mình cũng bầu hết cho bạn.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Tôi nghĩ Người đẹp số 6 hình như cũng không vội đi, bèn chỉ vào băng ghế ven đường cho người đi bộ: “Có muốn ngồi xuống không?”
“Ưm.” Nàng gật đầu.
Chúng tôi ngồi xuống băng ghế, mặt trời sắp lặn, màu nắng trở nên vàng thẫm lạ thường.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Nếu mình không là Người đẹp số 6, bạn sẽ đặt biệt danh gì cho mình nhỉ?”
“Ừm…” tôi nghĩ giây lát, “Yên Cưu.”
“Yên Cưu?” Người đẹp số 6 thắc mắc. “Đó là tên một loài chim à?”
“Không phải chim, nhưng cũng có cánh.”
“Thế là cái gì vậy?
“Angel.”(16) Tôi nói, “vì thế bạn cũng không thuộc về không gian này, bởi vì bạn là thiên sứ.”
16. Âm đọc của từ Yên Cưu trong tiếng Trung rất giống với từ angel trong tiếng Anh.
Người đẹp số 6 không nói gì, chỉ quay sang chăm chú nhìn tôi. Hồi lâu sau, nàng mới hỏi: “Bạn nghĩ thế thật à?”
“Ừ,” tôi đáp, “có lúc mình còn như thấp thoáng trông thấy sau lưng bạn có đôi cánh màu trắng nữa.”
“Mắt bạn quả là có vấn đề thật.” Nàng bật cười khúc khích.
“Chắc vậy rồi.”
“Cảm ơn,” nàng nói. “Tuy rằng mình không dám nhận điều ấy đâu.”
Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn màu nắng từ vàng sậm chuyển sang nhạt dần, cuối cùng nhuốm màu lên sắc xám. Không hiểu nhìn từ phía sau chúng tôi sẽ thành hình chữ gì? Hoặc hình dạng gì?
“Mặt trời xuống núi rồi, chỉ chốc nữa là trời sẽ tối,” tôi đứng lên nói. “Đi thôi.”
“Ưm.” Người đẹp số 6 cũng đứng lên.
Tôi đi với nàng ra chỗ để xe đạp, dặn dò nàng đi xe cẩn thận.
“Bye bye,” tôi vẫy vẫy tay, “tiểu thư Yên.”
Người đẹp số 6 bật cười, tôi bỗng thấy xung quanh như bừng sáng.
“Bye bye.” Người đẹp số 6 cũng vẫy vẫy tay.
Tôi phóng xe về trường, vào căng tin ăn cơm trước, rồi mới đi bộ về ký túc.
Tuy rất muốn biết cuộc hẹn của Người đẹp số 6 tối nay là thế nào nhưng hiện giờ tôi chẳng có tư cách gì để hỏi nhiều, vì vậy không biết có lẽ tốt hơn.
Tối hôm ấy trôi qua trong bình lặng, lên diễn đàn không bị sexbeauty quấy rầy, Lại Đức Nhân cũng phải đến lúc tôi ngủ rồi mới về.
Tôi có nguyên một buổi tối, để ngâm nga hồi tưởng lại từng li từng tí khoảng thời gian ở bên nàng.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi phát hiện thời tiết hình như đã chuyển lạnh.
Từ khi cảm nhận được mùa th