The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.

hẳng hò thế mà bảo là thuận lợi à?”
“Cả quá trình đúng là rất thuận lợi mà. Chỉ là tớ rất biết điều, không dám vọng tưởng mà thôi.”
“Cậu làm bộ làm tịch cái khỉ gì, tưởng đẹp trai lắm đấy, phong độ lắm đấy à!”
“Hở?”
“Đấy không phải là biết điều, kiểu như cậu giống mấy con bé ngực đã nhỏ rồi còn cứ thích cố bóp cho to ra ấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Dớ dẩn.”
“Tớ …” Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì tiếp.
“Chỉ hỏi số điện thoại thôi mà, thế cũng là không biết điều chắc?”
Ngoài cửa sổ thoáng vẳng lại một tiếng sấm rền, tôi bỗng có cảm giác như thể tiếng sấm ấy nổ đúng trên đầu mình.
“Thôi bỏ đi.” Cậu ta quay người trở lại, ngồi xuống bàn viết. “Sau này cậu nhất định sẽ hối hận.”
“Không cần sau này.” Tôi nhăn mặt khổ sở. “Bây giờ đã hối hận rồi.”
“Xin chân thành chia buồn cùng cậu và gia đình.” Cậu ta ngoảnh đầu nhìn tôi.
Quả nhiên đời người điều hối hận nhất không phải vì những việc đã làm, mà vì những việc chưa làm.
Tôi thầm chửi mình ngu xuẩn, biết rõ là tương lai sẽ hối hận, tại sao vừa nãy không lấy hết dũng khí ra mà hỏi số điện thoại của nàng kia chứ?
Càng không ngờ cái “tương lai” sẽ hối hận ấy, chỉ cách đúng một tiếng đồng hồ.
Lại Đức Nhân nói không sai, tối làm bộ làm tịch cái khỉ gì, tưởng đẹp trai lắm, phong độ lắm chắc?
Hỏi số điện thoại thôi mà, chết làm sao được?
Tôi vò đầu bứt tai, cơ hồ muốn giật hết cả tóc xuống.
“Bạn nè, tớ có thể hỏi số điện thoại của bạn được không?”
“Hở?” Tôi buông hai tay đang vò đầu, ngẩng lên nhìn cậu ta.
“Bạn nè, có thể cho tớ số điện thoại được không?”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả?”
“Một câu đơn giản thế thôi mà lúc nãy cậu lại không muốn nói.”
“Mặc xác tớ.”
“Bạn nè, nếu bạn không ngại, tớ gọi điện cho bạn được không?”
“Đủ rồi đấy.”
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, liền chạy tới cửa sổ mở toang ra hét lớn: “Trả lại tuổi xuân cho tôi!”
“Bạn nè, vì tuổi xuân của mình, có thể gọi điện thoại cho bạn được không?”
“Đừng nói nữa!”
“Tuổi xuân như con chim nhỏ bay đi không trở về … tưng tứng từng tưng …”
“Hát cũng không được!”
Tôi ôm cục tức nhảy lên giường, trằn trọc lật người mãi cũng chẳng có tư thế nào khiến tâm trạng bình tĩnh lại.
Cảm giác muốn gặp Người đẹp số 6 lại lần nữa vô cùng bức bối, cùng với đó là nỗi ân hận cũng không kém phần mãnh liệt.
Tuy đã biết tên họ và khoa Người đẹp số 6 đang học, nhưng nếu chạy đến giảng đường đợi nàng tan học, rất có thể nàng sẽ thấy bị quấy rầy, mà tôi cũng sẽ coi thường chính bản thân mình.
Chỉ sai sót một chút thôi, ắt sẽ phá hoại tanh banh đoạn hồi ức đẹp đẽ này.
Viết thư được không?
Tôi mở bừng hai mắt, tựa hồ như đã thấy ánh bình minh.
Nhưng viết thư không phải sở trường của tôi.
Vậy sở trường của tôi là gì nhỉ?
Tôi thở dài một tiếng, tốt nhất là nhắm mắt vào cố ngủ đi còn hơn.
Ngủ một giấc tỉnh dậy là đã giữa trưa, vừa leo xuống giường Lại Đức Nhân đã kéo tôi
Cậu ta nói một giờ chiều ở hội trường Thành Công có chiếu phim, ăn cho mau rồi đi xem.
“Phim gì thế?” tôi hỏi,
“Thấy bảo nổi tiếng lắm,” cậu ta nói.
“Nhưng mà là phim gì?”
“Thấy bảo được nhiều giải thưởng lắm.”
“Rốt cuộc là phim gì mới được chứ?”
“Tớ mà biết thì đã trả lời cậu từ câu đầu tiên rồi.”
Tôi mặc kệ cậu ta, mang khăn mặt bàn chải đi vào nhà tắm.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lại Đức Nhân cứ nằng nặc giục tôi mau đi ăn cơm.
Tôi chẳng có hứng lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta kéo đi.
Chúng tôi ăn cơm dưới căng tin ký túc, rồi đi luôn đến hội trường Thành Công.
Ngoài cửa đã có một lố sinh viên xếp hàng dài dằng dặc.
“Đều tại cậu cả, cứ lề mà lề mề,” Lại Đức Nhân làu bàu oán trách.
“Phim miễn phí thì đừng có mà so đo đòi hỏi.” Tôi ngáp dài một cái.
Trình thẻ sinh viên để vào, không có số ghế, đó là nguyên tắc xem phim ở đây.
Chúng tôi xếp hàng vào hội trường, vừa vào trong đã thấy nhốn nha nhốn nháo, ai nấy đều đang tìm chỗ.
“Đành ngồi bệt dưới đất vậy,” tôi nói.
Lại Đức Nhân không chịu, lại đảo mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi xuống bậc thang.
“Rốt cuộc đây là phim gì thế?” Tôi cũng ngồi xuống bậc thang, ngay phía trước cậu ta.
“Vĩnh biệt nhé, tuổi xuân.”
“Này!”
Đèn tắt, tiếng cười ồn ào chỉ trong nháy mắt đã lắng xuống, bộ phim bắt đầu.
Mở đầu phim không ngờ lại là cảnh đen trắng, tôi thấy khá bối rối.
Vốn tưởng chỉ là chất lượng phim chiếu không được tốt, không ngờ đã năm phút rồi vẫn là cảnh phim đen trắng, tôi mới kinh ngạc phát giác đây là phim đen trắng.
Một bộ phim cổ lỗ sĩ cộng với cái rạp chiếu không chuyên, màn hình mờ mịt mông lung, thi thoảng còn bị nhiễu.
Tôi chỉ cầm cự được 20 phút, rồi quyết định từ bỏ ý đồ muốn tìm hiểu xem bộ phim này nói về cái gì.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không bỏ về, một là vì cả chỗ đi lại cũng chật kín người ngồi, muốn đi e rằng rất khó; hai là nếu bỏ về, há chẳng phải nói cho tất cả mọi người ở đây biết tôi không hiểu được bộ phim giành nhiều giải thưởng này hay sao?
Là một sinh viên đại học, cái thói hư vinh làm