Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

vẻ rất đắc ý.
“Chẳng lẽ cô ấy cũng có dự cảm thình lình?” sau khi cô phục vụ đi khỏi, tôi mới nói.
“Đó chỉ là suy luận, không phải dự cảm,” Người đẹp số 6 đáp. “Cô ấy rất tự tin với món bánh mì, vì thế cho rằng chúng ta ăn xong sẽ gọi thêm. Còn mình ấy à, thì đúng là có dự cảm thình lình đấy.”
“Thế bây giờ bạn có dự cảm không?”
“Vừa nãy thấy bạn thì dự cảm có xuất hiện một lần, lần sau chẳng biết là lúc nào nữa.” Nàng khẽ lắc đầu.
“Tiếc thật. Mình vẫn muốn được lĩnh giáo dự cảm thình lình xuất hiện của bạn lần nữa.”
“Ồ…” nàng cúi đầu nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ngẩng đầu lên nói: “Món chính sẽ ra trong ba phút tới.”
“Đó chỉ là suy luận thôi mà.”
“Đúng thế.” Nàng cười cười, nụ cười rất rạng rỡ
Quả nhiên ba phút sau cô phục vụ mang ra hai khay sắt màu đen, bên trên còn đậy nắp.
Sau khi mở nắp, khay thức ăn phát ra những tiếng xì xì xèo xèo, bốn bề xung quanh như cũng ồn ào hẳn lên.
“Đây là bít tết Thiếu Uý đặc biệt của nhà hàng chúng tôi,” cô phục vụ nói. “Mời thưởng thức.”
“Tại sao gọi là bít tết Thiếu Uý vậy?” Người đẹp số 6 hỏi.
“Có một câu chuyện,” cô phục vụ nói. “Ba sĩ quan cùng vào nhà hàng dùng bữa, ông chủ yêu cầu họ dựa vào quân hàm của mình để chọn món ăn. Sĩ quan đầu tiên nói: tôi ăn bít tết Thiếu Uý. Sĩ quan thứ hai nói: tôi chọn hamburger Thượng Tá. Người thứ ba nói: vậy tôi đành gọi canh thôi.”
“Hở,” tôi lấy làm tò mò, “hết rồi à?”
“Ừm,” cô phục vụ gật gật đầu, “vì người sĩ quan thứ ba là trung tướng.”
“Canh Trung Tướng?” tôi hỏi.
“Đúng vậy.”
Cô phục vụ dọn hai cái giỏ tre và nắp đậy, mỉm cười quay người bước đi.
“Cô ấy trả lời câu hỏi của mình chưa vậy?” Người đẹp số 6 hỏi.
“Chưa. Chỉ kể một câu chuyện thôi.”
“Chắc là chuyện cười nhỉ?”
“Chuyện cười à?” tôi nói. “Nhưng chẳng thấy buồn cười gì cả.”
“Con chó béo đến mấy thì vẫn là con chó, không thể nào gọi nó là con lợn được.”
“Bạn nói đúng, đó là chuyện cười.”
Tôi bật cười, cảm thấy Người đẹp số 6 có vẻ đáng yêu đến lạ.
Tôi cúi đầu nhìn món bít tết đặt trước mặt, miếng thịt to quá, trong đầu vừa loé lên câu hỏi không hiểu nàng có ăn hết được không, thì đã nghe nàng cất tiếng: “Yên tâm, mình ăn hết được.”
“Hả?” Tôi hơi giật mình. “Thế thì tốt quá.”
“Nếu bạn ăn không hết, mình có thể hộ bạn.”
“Vậy thì không ổn rồi.”
“Thế bắt đầu đi chứ.” Nàng cầm dao dĩa lên.
“Xin mời.” Tôi cũng cầm dao dĩa lên.
Điểm khác biệt lớn nhất khi ăn bít tết so với ăn bánh mì hoặc xúp là, cần phải để ý đến dáng ăn của mình, cũng như tránh để ngộ thương người khác. Vì vậy chúng tôi không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, thậm chí cả dao dĩa trong tay cũng trở nên dịu dàng, không cắt xoẹt ra một miếng thịt, mà chỉ nhè nhẹ cứa một lát nhỏ.
Tôi bắt đầu lo lắng không hiểu ăn đến bao giờ mới hết được món bít tết này.
Có lẽ tại chúng tôi yên lặng quá, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng rung lắc dữ dội của cây cối ngoài cửa sổ.
Bầu không khí có vẻ hơi là lạ, giống như không khí chiến tranh lạnh của đôi tình nhân đang say đắm nồng nàn; cũng tựa hồ như không khí buổi thương lượng tiền cấp dưỡng của cặp vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn.
“Mình thường có cảm giác mình đang tìm kiếm thứ.” Nàng đột nhiên phá vỡ sự im lặng ấy. “Nhưng chẳng rõ đó rốt cuộc là thứ gì nữa.”
Nhất thời, tôi cũng không biết nên đáp lại nàng thế nào, bèn dừng dao dĩa, ngước mắt nhìn chăm chú.
“Mình tìm chuyện để nói thôi mà.” Nàng cười cười. “Bạn đừng căng thẳng thế.”
“À,” tôi cũng cười, “thực ra mình cũng đang tìm kiếm…”
“Vậy sao?” nàng nói. “Bạn tìm kiếm gì?”
“Hôm nay lúc tìm một đôi tất mới trước khi ra ngoài, mình mới ngộ ra rằng, đời người là một cuộc tìm kiếm dai dẳng không bao giờ dứt.”
Nàng bật cười khúc khích, hình như bị sặc, vội cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
“Bạn không sao chứ?”
“Ưm,” nàng gật gật đầu, “bạn vẫn thường nói chuyện kiểu ấy à?”
“Chắc là thế.”
“Nếu vậy thì, mình quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng rồi.”
“Chuyện gì thế?”
“Rất vui được quen bạn,” nàng nâng ly, “Thái Húc Bình.”
“Mình cũng vậy. Người đẹp số 6…” Tôi cũng nâng ly. “À không, bạn Ông Huệ Đình chứ.”
“Cái biệt danh Người đẹp số 6 này cũng hay phết, mỗi tội hai chữ ‘người đẹp’ mình với không tới thôi.”
“Bạn hoàn toàn xứng đáng mà
“Mình lấy làm hổ thẹn.”
“Bạn không nên thẹn với lòng.”
“Không, mình thẹn không dám nhận.”
“Thôi không thẹn thùng gì nữa.”
“Hở?”
“Xin lỗi, mình không nghĩ ra câu gì nữa.” Tôi gãi gãi đầu. “Tóm lại là mình nói thực lòng đấy.”
“Thế thì mình đành phải lén lút chấp nhận thôi,” nàng thấp giọng nói, “bạn cũng chỉ được lén lút gọi thế thôi nhé.”
“Được,” tôi gật gật đầu, “mình sẽ lén lút gọi.”
Lời đã mở, tay cắt thịt bò cũng dễ dàng hơn nhiều, đẩy ra kéo vào là được một miếng nhỏ.
Miếng bít tết trước mặt mỗi lúc một nhỏ, những thông tin tôi biết về Người đẹp số 6 mỗi lúc một nhiều.
Người đẹp số 6 là người Đài Bắc, học năm thứ ba khoa Thiết kế Công nghiệp, cùng khoá với tôi.
Học kỳ này nàng vừa dọn ra khỏi ký túc, thuê chung một căn hộ vớ