
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
t nhiên sực tỉnh. “Xin lỗi.”
“Anh đáng phải xin lỗi lắm,” nàng nói, “vì anh không nói với em, anh đã đổi số điện thoại.”
“Anh xin lỗi.”
“Lời xin lỗi này chỉ cần nói một lần là đủ rồi.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Số điện thoại của anh?” Nàng lấy điện thoại di động ra.
Tôi đọc lên mười con số, nàng cúi mặt bấm bấm, ba giây sau, điện thoại của tôi đổ chuông.
“Anh nghe máy đi,” nàng nói.
“Ừ.” Tôi ấn nút nhận cuộc gọi.
“Anh quay người lại đi,” nàng quay người lại rồi nói.
“Ừ.” Tôi cũng quay lưng về phía nàng.
“A lô,” trong điện thoại rất nhẹ, “xin hỏi có phải Tú Cầu đấy không?”
“Vâng. Tôi đây,” giọng tôi cũng rất khẽ, “có phải Người đẹp số 6 không?”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Em nhớ anh lắm.”
“Anh cũng thế.”
Tôi vẫn luôn cố kìm nén, nhưng lúc này đã thất bại mất rồi.
Nàng tắt máy, tôi cũng tắt máy. Hai chúng tôi cùng quay người lại. Tôi liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đã hưng hửng sáng rồi.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chicago vui không?”
“Ừm,” nàng gật gật đầu, “Chicago đẹp lắm.”
“Lần sau đừng đi lâu vậy nữa nhé.”
“Em không đi Chicago nữa đâu.”
“Vậy thì tốt.”
“Lần sau em đi New York.”
“Hả?”
“Đùa đấy
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Không có lần sau nữa đâu.”
“Cám ơn.”
“Không có chi,” nàng nói, “em muốn đi ngắm hoa chuông.”
“Ừ.”
Chúng tôi ra khỏi tòa nhà của khoa, trời đã sáng rồi.
Tôi lái xe chở Người đẹp số 6 ra đường Đông Phong, hoa chuông đang nở rộ.
“Hay quá.” Trong tôi đột nhiên trào dâng một niềm cảm động.
“Ừ.”
“Lần trước chúng ta cùng nhau ngắm hoa chuông, đến giờ đã...”
“Đừng tính nữa.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Tóm lại là mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi.”
Lần cuối cùng tôi và Người đẹp số 6 cùng ngắm hoa chuông, là chuyện từ năm 2000.
Tuy năm 2001 cũng có đến đây, nhưng lúc đó hoa chuông vẫn chưa nở.
Năm 2004 tôi cũng trông thấy hoa chuông, nhưng lúc đó Người đẹp số 6 không ở cạnh bên.
Sau bao nhiêu năm, mùa xuân cuối cùng cũng thật sự đến đây.
Người đẹp số 6 kể, nàng về Đài Loan từ sáng vẫn chưa quen với múi giờ.
Tối hôm qua mới mang theo hành lý bắt chuyến xe 11 giờ 30 đến Đài Nam, trước khi lên xe đã gọi điện cho Lại Đức Nhân.
Khoảng 3 giờ 40 phút sáng mới đến Đài Nam, Lại Đức Nhân ra bến xe đón nàng.
“Sau đó cậu ấy liền gạt anh là máy in có vấn đề,” nàng nói.
“Không ngờ cậu ta lại nghĩ ra lý do ấy.”
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.” Nàng cười cười. “Anh lại đi tin cái lý do ấy mới đáng ngạc nhiên chứ.”
“Nói cũng phải.” Tôi gãi gãi đầu.
Nhìn số hoa chuông rơi dưới đất, có thể thấy hoa đã bắt đầu rụng, mùa hoa đã vào giai đoạn cuối.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Người đẹp số 6 hỏi.
“Anh muốn bắt được một bông hoa chuông đang rơi xuống.”
“Muốn ước nguyện à?”
“Ừ.”
“Anh muốn ước gì?”
“Biến thành biển lớn.” Tôi dừng bước.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Nếu em không ngại, có thể cho anh thêm một cơ hội để trở thành biển lớn được không?”
“Em ngại đấy.”
“Hả.”
“Vì lúc nào anh cũng là biển lớn rồi, không cần phải trở thành gì nữa.”
“Nhưng mà...”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Phim có hay hay không, không phải cái phim ấy tự nói được, mà là do người xem phim nói.”
“Hả?”
“Vì vậy anh có phải là biển lớn hay không, không phải anh nói là được, mà phải là em nói mới tính.”
Tôi không trả lời, chỉ ngoảnh lại nhìn Người đẹp số 6.
“Anh chưa bao giờ muốn tiến vào cuộc sống của em, anh chỉ lặng lẽ nâng đỡ bản thân cuộc sống ấy,” nàng nói. “Cũng giống như biển lớn không bao giờ tiến vào cá voi, mà chỉ nâng đỡ cho cá voi thôi vậy.”
“Anh...”
“Anh để em hoàn toàn sở hữu mình, anh khiến em được tự do tự tại, anh làm cho em có thể thỏa sức vẫy vùng, chính vì như vậy, em mới có thể yên tâm đi Mỹ.”
“Yên tâm?”
“Vì em tin rằng dù bao nhiêu lâu sau, anh cũng vẫn luôn ở đó, giống như biển kia vậy,” nàng nói. “Cho dù không đi ra biển, nhưng biển vẫn mãi luôn ở đó, không bao giờ biến mất.”
“Anh có ở đó không?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Vậy thì đối với em, anh đã là biển lớn rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi tắn. “Tú Cầu, anh luôn luôn, mãi mãi là biển lớn của em mà.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Em nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Cùng nhau nhé.”
“Hả?”
“Chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi nhé.”
Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Người đẹp số 6, khắp người đều ngập tràn những nước.
Đúng thế, có lẽ đối với người khác, tôi chỉ là một cái hồ nước cỏn con.
Nhưng vì Người đẹp số 6, tôi đã trở thành biển lớn.
Tuy không tinh thông kiếm pháp, nhưng chỉ cần là thanh kiếm dùng để bảo vệ người mình yêu, thì sẽ là thanh kiếm mạnh nhất.
Cho dù không có nhiều nước, nhưng chỉ cần dùng để bảo vệ người mình yêu, nâng đỡ người mình yêu, thì ta sẽ là biển lớn.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Dự cảm của em lại xuất hiện rồi.”
“Thật sao?”
“Em và anh nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.”
“Lần này thì anh tin là thật rồi.”
Tôi và Người đẹp số 6 chậm r