Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.

i ngoảnh đầu lại. “Không được đọc trộm thư người khác.”
“Lại còn có cả em gái cùng khoa nữa kìa.” Cậu ta không để ý đến tôi, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính.
“Nhưng mà …” tôi nói, “tớ sợ nàng chỉ mời khách sáo thôi.”
“Cô nàng có khách sáo không?”
“Chắc là có,” tôi nói. “Nàng vốn là người rất khách khí.”
“Vậy cậu tính sao?”
“Tớ định trả lời thư nàng, bảo rằng sắp đi thì có việc gấp gì gì đó chẳng hạn.”
“Nếu không phải mời khách sáo thì sao?”
“Chắc không?”
“Nếu nàng cứ dõi mắt tìm kiếm trong mưa gió, ngơ ngẩn chờ đợi sự xuất hiện của cậu thì sao?”
“Đừng ngốc thế chứ.”
“Nếu nàng không đợi được cậu, liền khóc lóc vật vã trên bậc thang ướt sũng thì sao?”
“Này.”
“Nếu nàng mời cậu chân thành, chẳng lẽ cậu lại giả chết để đáp lại lời mời thành khẩn ấy?”
“Cái …”
“Nếu nàng muốn khách sáo, thì sẽ nói: Xin lỗi lần này không được rồi, hy vọng lần sau mình có thể đi ăn với nhau
“Đúng rồi!” Tôi vỗ vỗ trán.
“Sau còn không đi cho mau?”
“Đúng thế.”
Tôi lập tức đứng bật dậy, cầm mũ bảo hiểm chạy ra ngoài.
“Này,” Lại Đức Nhân nói, “có bão đấy nhé.”
Tôi chần chừ mất hai giây, rồi cầm theo áo mưa, nói: “Bạn thân mến, tối nay không cần chờ cơm tớ đâu nhé.”
“Đồ điên.” Cậu ta ngồi xuống trước máy tính.
Tôi nhanh chóng khoác áo mưa lên, mở cửa phòng ký túc.
“Không cần tiễn tớ đâu,” trước khi đóng cửa, tôi nói thêm.
Lại Đức Nhân hoàn toàn không để ý đến tôi, chẳng thèm ngoảng đầu, cũng không nói một lời.
Lúc nhảy lên xe, tôi nhìn đồng hồ, khoảng 6 giờ 20 phút, có lẽ sẽ đến muộn mất.
Thôi mặc kệ, đến rồi hãy hay.
Tuy là ngày bão, nhưng bên ngoài không có gió mấy, dù cũng có một chút mưa nhỏ.
Có thể là do ảnh hưởng của vòng ngoài cơn bão, nên mới có mưa lâm thâm.
Đường Sùng Học khá xa trường, vả lại tôi cũng không thông thuộc khu ấy lắm, phải mất một lúc mới tìm được ngõ 188.
Con ngõ quanh co ngoằn ngoèo, ngõ lại có ngách, trời thì vừa tối, vừa mưa, tôi cứ vòng qua vòng lại trong ngõ, mãi không tìm được Provence ở đâu.
Tôi càng tìm càng nôn nao, nhịp tim đập nhanh, hai tay cầm lái bắt đầu hơi run run.
Cuối cùng, tôi đành dừng xe cạnh một bức tường nơi ba ngách nhỏ giao nhau, cố lấy lại bình tĩnh, tiện thể cũng nghỉ ngơi một chút luôn.
Khi tôi ngẩng đầu lên bầu không chuẩn bị hét lớn: trả tuổi xuân lại cho tôi, thì bỗng nhìn thấy trên bức tường vẽ một cánh đồng hoa oải hương dưới bầu trời xanh, chữ Provence viết theo phiên âm tiếng Trung ở ngay bên dưới bầu trời xanh ấy.
Tôi mừng quá, vội vàng đỗ xe, cởi áo mưa, tiện tay vắt luôn lên ghi đông.
Thực ra chỗ này rất gần đường Sùng Học, chỉ cần rẽ vào ngõ là thấy ngay.
Vừa nãy tại cuống quá, hơn nữa cây cối bên ngoài cửa tiệm mọc rất sum suê, che mất mấy chữ đó, nên tôi mới không nhìn ra.
Nhìn quanh quất bốn phía, chỗ này là một ngã ba, tường ngoài của mấy căn nhà đều có hình vòng cung.
Tôi bước đến trước cửa, cánh cửa gỗ nhỏ toát lên một chút phong vị cổ tích, bên trên viết chữ Provence.
Provence?
Tôi chợt phì cười, vừa nãy mắt tôi chỉ chăm chăm tìm tên phiên âm tiếng Trung của nó.
Cũng may trên bức tường tử tế kia còn viết tiếng Trung, không thì e rằng có chết tôi cũng chẳng tìm ra nổi chỗ này.
Dùng tiếng Anh đặt tên cửa tiệm đúng là có phong độ hơn hẳn, dù tên là “Good morning” hay “Come again”, người ta cũng cảm thấy mới lạ và thú vị.
Còn nếu đặt tên tiếng Trung, thì sẽ là “Chào buổi sáng” hay là “Trở lại đây”, vậy bạn có muốn bước vào hay không?
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi đã muộn mất 15 phút rồi.
Định đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra, mới vươn ra được một nửa, tôi đã rụt tay về, lại bắt đầu thấy do dự.
Nếu chỉ có mình Người đẹp số 6 ở đó còn đỡ, vấn đề là còn cả hai cô em học khoá dưới mà tôi không quen biết.
Huống hồ, bây giờ chắc họ đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, tôi đột nhiên lù lù xuất hiện thế này, liệu có phải là phá đám không?
Tuy hiểu rằng do dự thêm một giây là sẽ muộn thêm một giây, nhưng tôi vẫn không thể không do dự.
“Bạn đến rồi.”
Cánh cửa gỗ mở ra, Người đẹp số 6 bỗng xuất hiện trước mắt.
“Bạn…” Tôi giật thót mình, không thốt nổi nên lời.
“Chỗ này chắc hơi khó tìm, mình sợ bạn không tìm được, nên tính ra ngoài đợi.” Người đẹp số 6 bước ra cửa. “Không ngờ vừa mở cửa đã thấy bạn rồi.”
“Mình…” Tôi vẫn không nói được.
“Bạn tìm lâu lắm phải không?” nàng hỏi.
“Cũng không lâu lắm.” Cuối cùng tôi cũng định thần lại. “Thực ra lúc mình đến thì cũng đã muộn rồi, xin lỗi nhé.”
“Người nói xin lỗi là mình mới phải chứ.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Hẹn gấp thế, mong bạn đừng tránh.”
“Không, không không.” Tôi lấy làm ngượng ngùng. “Bạn khách khí quá.”
“Không bị mưa ướt chứ?”
“Không,” tôi nói. “Mình mặc áo mưa mà.”
“Vậy tốt quá.”
Sau đó chúng tôi đều không nói gì, cũng quên cả đi vào trong tiệm, mà còn cùng bước đi theo hướng ngược lại.
Đi qua chỗ vườn hoa nhỏ hình tam giác, cây cối um tùm tươi tốt phía trước cửa, quay ra chỗ bức tường có vẽ cánh đồng hoa oải hương kia.
Có lẽ tại bức tranh ấy gâ