Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341416

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.

iện, thì cũng phải dằn vặt nghĩ ngợi xem nên nói gì với nàng; nếu quyết định hẹn hò nàng qua điện thoại; thì cũng phải dằn vặt suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào; chẳng may nàng ở đầu dây bên kia nói một tiếng No, bọn ếch nhảy khỏi hồ nước chắc hẳn sẽ phơi bụng trắng hếu hết cả mất.
Vậy thì tôi sẽ phải ôm mối dằn vặt mà an ủi linh hồn chúng, sau đó còn phải dằn vặt để bình tâm lại mà tiếp tục học hành.
Cũng may kênh liên lạc giữa tôi và Người đẹp số 6 là diễn đàn trên mạng, áp lực của phương thức giao lưu không gặp mặt, không nghe tiếng này đối với tim mạch cũng không lớn lắm.
Tôi có thể nói chuyện với nàng qua mail hoặc PM, tán hươu tán vượn gì cũng không sao.
Như vậy tôi và nàng, sẽ không còn là hai con người từng gặp nhau trong một thoáng ngắn ngủi rồi để lại cho nhau những ký ức đẹp nữa, mà là hai con người đang trong quá trình dần làm quen với nhau.
Mười ngày sau đó, tôi chỉ nói chuyện với nàng trên diễn đàn.
Tuy rằng phải gặp mặt nàng mới có những xúc cảm chân thực, gặp nhau trên mạng chỉ có thể cảm nhận được một chút hơi ấm vấn vương còn sót lại, nhưng tôi vẫn không hẹn nàng ra gặp mặt, một là vì sợ quá đường đột, hai là cũng chưa đủ dũng khí.
Cho đến khi lời cảnh báo về cơn bão cuối cùng tấn công vào Đài Loan năm ấy, bão Babs được phát ra.
Buổi tối hôm ở quán bít tết Thiếu Uý ấy, tôi từng nói có thể mình sẽ có thêm sở thích ngày bão ra đường hóng gió, sau đó kiếm nhà hàng nào đó ăn cơm tối.
Nàng trả lời rằng, nhớ phải hẹn nàng đi cùng.
Tuy cả tôi và nàng đều ngầm hiểu đó chỉ là câu nói đùa, nhưng đây có lẽ là một cái cớ khá tốt.
Lại Đức Nhân cũng nói cái cớ này rất được, cứ nói ra đi, thử một chút cũng chẳng chết được.
“Nhưng rất có thể tớ sẽ bị trọng thương,” tôi nói.
“Trọng thương còn hơn là hối hận,” cậu ta nói.
Lúc ăn cơm trong căng tin, xem ti vi biết tin báo động bão Babs đã được phát đi từ sáng sớm, ăn xong, tôi lập tức viết mail cho nàng.
“Bão lại ập đến rồi, tối nay rất có thể sẽ mưa gió bão bùng.
Không biết bạn có bằng lòng mạo hiểm tính mạng đi ăn tối với mình không?
Tính mạng rất quan trọng, ăn tối cũng rất quan trọng, mạo hiểm tính mạng đi ăn tối lại càng quan trọng.
Vì thế… nếu được… nếu không ngại… nếu bạn không bận… tối nay ra ngoài hóng gió, rồi đi ăn tối được không?
Tú Cầu.”
“Hai con gián, ba con gián, rất nhiều con gián. Đây là đáp án của câu hỏi lần trước.”
Lâu lắm rồi không gặp sexbeauty trên mạng, không ngờ lại nhận được PM của cô nàng.
“Tôi hỏi câu gì ấy nhi?”
“Cắn một miếng bánh mì xong, có gì đáng sợ hơn phát hiện bên trong có một con gián?”
“Đáp án là nửa con gián.”
“Tại sao?”
“Có nghĩa là nửa con còn lại đang ở trong miệng cô chứ sao. Bye bye.”
Sau đó tôi liền thoát khỏi mạng.
Buổi chiều phải học đến 5 giờ mới tan, hơn nữa cũng chưa chắc gì nàng sẽ lên mạng trước giờ ăn tối cả.
Nếu lúc nhận được mail, nàng ăn xong rồi, vậy thì có làm phiền nàng không nhỉ?
Lại Đức Nhân nói tôi nghĩ ngợi nhiều quá, hệt như kẻ chưa có bạn gái đã lo lắng sau này có con sẽ như thế nào vậy.
Tôi nghĩ lại thấy cũng phải, khó khăn lắm mới kiếm được cái cớ, đánh liều “giấy quả giai nhân” một chút thôi thì cũng đáng.
Chuông tan học lúc 5 giờ đã điểm, 20 phút sau lương tâm thầy giáo mới trỗi dậy, cho nghỉ.
Tôi lập tức lao khỏi phòng học, chạy thẳng lên phòng máy tính của khoa để vào mạng.
Trong hòm thư có thư mới, tôi hết sức căng thẳng.
“Mình vẫn nhớ lời giao hẹn ấy, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.
Nhưng tối nay mình đã hẹn hai cô em cùng khoa đi ăn ở Provence lúc sáu rưỡi rồi.
Nếu bạn không ngại ăn cơm với ba cô gái, thì mời bạn cùng tham gia cho vui.
Ps: Không phải Provence ở Pháp đâu, nó ở trong ngõ 188 đường Sùng Học ấy.
Người đẹp số 6.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi rồi, chẳng còn thời gian để do dự xem ngại hay không ngại.
Tôi lập tức thoát khỏi mạng, phóng xe về ký túc xá, chạy ù lên phòng.
Nhưng vừa ném sách vở xuống giường, đột nhiên tôi lại thấy hơi do dự.
“Này,” tôi gọi Lại Đức Nhân đang cắm đầu vào máy tính, “tớ mượn máy một tẹo.”
“Cứ việc.” Cậu ta đứng lên nhường chỗ. “Đây là niềm vinh hạnh của tớ.”
Tôi lườm Lại Đức Nhân một cái, chẳng còn thời gian tìm hiểu xem tại sao cậu ta lại tử tế đến vậy, vừa ngồi xuống liền vào mạng ngay.
Sau đó lại đọc thật kỹ thư của nàng một lượt nữa.
Người đẹp số 6 là người khách khí, nếu đó chỉ là lời mời khách sáo thì sao nhỉ?
Giống kiểu khi có khách đến chơi nhà, chủ nhân bao giờ cũng mời ở lại thêm một lúc tiện thể ăn cơm luôn.
Nhưng khách sẽ trả lời: “Để lần sau nhé. Tôi phải về đây.”
Sau đó chủ nhân sẽ nài nỉ giữ lại, khách lại khéo léo chối từ, cuối cùng khách nhất định không chịu ở lại dùng cơm.
Nếu như khách nói: “Thế thì tôi ở lại dùng cơm với anh chị vậy.”
Tôi nghĩ chủ nhân hẳn sẽ lúng túng chẳng biết phải làm sao nữa.
Nếu tôi cứ thế này chạy đến Provence, liệu có trở thành loại khách kiểu ấy không?
“6 giờ 5 rồi đấy, cậu chuẩn bị đi đi chứ còn gì,” giọng Lại Đức Nhân vang lên sau lưng.
“Này.” Tô