80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.

ng.
“À?” Tôi đột nhiên sực nhớ ra. “Mình phải đưa bạn về nhà cơ mà!”
“Giờ mới phát hiện ra à?” Người đẹp số 6 cười khúc khích.
“Xin lỗi nhé.”
“Nhưng người dẫn đường phải là mình mà.”
“Thế…”
“Đằng nào thời tiết tối nay cũng rất đẹp, đi tản bộ trong sân trường cũng dễ chịu lắm.” Người đẹp số 6 lại cười cười. “Cứ coi như mình bị lạc trong sân trường đi.”
“Cũng muộn rồi,” tôi nói, “mình đưa bạn về nhé.”
“Ưm,” Người đẹp số 6 nói, “vậy chúng ta phải giả bộ như đột nhiên tìm thấy đường về.”
“Được cứu rồi.” Tôi chỉ tay về phía một toà nhà bốn tầng sơn màu trắng phía xa xa. “Đó là khoa Toán, gần đó có một cổng ngách, từ đó có thể ra khỏi trường.”
“Tốt quá rồi.”
“Sau khi ra được bên ngoài, chúng ta nhất định phải sống cho thật tốt đấy nhé,” tôi nói.
Người đẹp số 6 không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Học kỳ trước mình cũng từng học dự thính ở đây một môn,” lúc đi qua toà nhà khoa Toán, tôi nói. “Ông thầy đó còn dùng hàm số để giải thích mệnh lý nữa cơ đấy.”
“Thật sao?” Người đẹp số 6 mở to mắt.
“Giả sử cuộc đời của mỗi người đều là một đường cong có quy luật, có lẽ đồ thị hình sin hoặc đồ thị hình cosin, trên mặt phẳng toạ độ có vô số quỹ đạo khác nhau. Nhưng bất cứ đường cong nào cũng vậy, chỉ cần nắm bắt hoặc cố định được một điểm, ta sẽ có thể biết quỹ tích của đường cong ấy trên mặt phẳng toạ độ rồi.”
“Điểm gì?”
“Điểm đó chính là ngày giờ tháng năm sinh của mỗi người. Vì vậy Tử vi đẩu số mới tận dụng điểm này để mô tả và dự đoán cuộc đời của từng người, rất là khoa học đấy.”
“Nghe ra rất thú vị, mà hình như cũng rất có lý nữa.” Người đẹp số 6 nói.
“Nhưng phải đặt trên giả thiết cả cuộc đời con người là một đường cong có quy luật,” tôi nói. “Sự thực thì đời người ta sao có thể tuân theo quy luật đến thế được, nhưng chắc rằng cũng có một quy luật nào đó.”
“Quỹ tích đường cong của mình và quỹ tích đường cong của bạn, mấy ngày trước đã giao nhau tại một điểm.” Người đẹp số 6 cười cười. “Nếu nắm bắt được điểm đó, liệu có thể dự đoán tương lai của chúng ta không?”
“Ồ…” tôi ngần ngừ giây lát, “có lẽ được.”
“Vậy sẽ như thế nào nhỉ?” Người đẹp số 6 ngẩng đầu lên ngước nhìn trời đêm.
“Đêm nay thật hiếm có,” Người đẹp số 6 lại nói. “Tuy là đêm rằm, nhưng vẫn có sao.”
“Chỉ có vài ngôi sao thôi.” Tôi bất giác bị vẻ mặt nàng thu hút, cũng ngẩng đầu lên.
“Chỉ có vài ngôi thì cũng vẫn là sao, chẳng lẽ lại gọi là khỉ chắc?”
“Bạn nói đúng, đó là sao.”
“Cổ bạn đỡ chưa?”
“Cổ?” Tôi ngoảnh đầu lại định hỏi nàng, đột nhiên cảm thấy nhói lên. “Á, đau quá.”
Người đẹp số 6 lại không nhịn được cười.
“Xem ra khoa Toán cũng không khô khan như mình tưởng tượng.”
“Ừm.” Tôi đưa tay trái lên ấn cổ. “Sinh viên khoa Toán còn biết dùng hàm số luỹ thừa để so sánh tình yêu kiên định không đổi thay nữa cơ đấy.”
“Hàm số luỹ thừa?”
“Tức là eX ấy,” tôi nói. “Dù vi phân bao nhiêu lần chăng nữa, dẫu cho vi phân đến chết, kết quả vẫn là eX, vĩnh viễn không đổi thay.”
“Vì vậy đó chính là tình yêu kiên định không dổi thay?”
“Đúng thế.”
“Dưới bầu trời sao mùa thu, ai nên cùng ta gặp gỡ?” Người đẹp số 6 lại ngẩng đầu lên.
“Hở?” Lần này tôi giữ thật chặt cổ, không ngẩng đầu lên.
“Chỉ là đột nhiên nghĩ đến câu nói ấy thôi.”
“Có lẽ đã gặp gỡ rồi cũng nên.’
“Phải rồi,” Người đẹp số 6 nói. “Bạn vẫn chưa trả lời mình, nếu nắm bắt được điểm gặp nhau của chúng ta ấy, sau này chúng ta sẽ thế nào?”
“Hiện giờ vẫn chưa thấy được rõ ràng lắm,” tôi nói. “Có lẽ không bao lâu nữa, những từ ngữ khách khí kiểu như mời, cảm ơn, xin lỗi, thật ngại quá, lấy làm vinh hạnh sẽ bớt đi.”
“Mình cũng cảm thấy vậy.”
“Tại sao lại nói cảm ơn?”
“Mình chưa từng bao giờ nghĩ đường cong của mình và bạn có thể gặp nhau.”
“Điều này đâu phải do mình.”
“Nói cũng phải. Xin lỗi nhé.”
“Bạn lại nói cảm ơn và xin lỗi, lẽ nào vẫn dừng lại ở thời khắc giao nhau ấy thôi sao?”
Tôi bất giác dừng bước, đưa mắt nhìn nàng.
“Đi thôi,” Người đẹp số 6 nói.
“Ừm.” Tôi gật gật đầu, rảo chân bước nhanh về phía trước.
“Tú Cầu.”
“Ừ.” Tôi dừng chân quay đầu lại. “Người đẹp số 6.”
“Cửa ngách ở phía này.” Nàng chỉ sang bên phải, nhoẻn miệng cười.
Tôi quay sang nhìn Người đẹp số 6, trên gương mặt nàng đang nở ra một nụ cười, ánh mắt lấp lánh như sao.
Thời gian sau này, quỹ đạo hai đường cong của chúng tôi liệu sẽ thế nào đây?






Chúng mình bước đi trên thảm lá rụng đầy, đến bên hồ nước.
“Thực ra em giống như cái hồ này này.”
Em cúi người vẩy lên những đóa hoa nước, đôi cánh trên lưng sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời, hệt như những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ.
“Thế còn anh?” tôi hỏi.
“Giống như cá voi ấy,” em nói. “Vì có lúc em cảm thấy anh rất to lớn.”
Cá voi rất cố gắng ở lại hồ nước mà không nhúc nhích; hồ nước thì dùng hết năng lượng sống của mình để cung cấp cho cá voi.
Có lẽ vào khoảnh khắc ấy, trong lòng anh và em đều tự nhủ, làm thế nào để mình trở thành biển lớn đây.