Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

hắn tin qua lại mấy câu, không nói chuyện gì nhiều.
Người đẹp số 6 nói chữ ký của tôi rất độc đáo, biến câu nói thuận miệng của nàng thành một đoạn rất hay. Nhưng nàng vẫn chưa sửa chữ ký, nàng nói phải nghĩ đã.
“Chỉ là chữ ký trên diễn đàn thôi mà, đâu cần nghiêm trọng quá, để trắng cũng được.”
“Không được. Mình phải nghĩ ra trước khi mùa thu kết thúc.”
Đã sang tháng Mười một, mùa thu có lẽ cũng sắp hết.
Năm nay, phải đến trung tuần tháng Mười miền Nam Đài Loan mới cảm nhận được một chút không khí mùa thu, đến cuối tháng Mười một thì có lẽ đã vào đông rồi.
Tuổi thọ của mùa thu chỉ khoảng chừng một tháng, quả nhiên rất ngắn.
Chẳng trách người thời xưa cứ thích thương cảm sầu thu, không khéo lại chỉ vì mùa thu ngắn quá.
“Lần này không cho anh hỏi câu gì nữa.”
Lại là sexbeauty.






Được lắm, đằng nào tôi cũng cảm thấy cứ hỏi cô ta những câu nhạt nhẽo là một chuyện vô cùng nhạt nhẽo.
“Rất nhiều gã thích giở ra những trò kỳ cục để làm tôi chú ý, anh chắc cũng vậy phải không?”
“Ờ.”
“Vì vậy anh mới cố ý hỏi tôi những câu hỏi kỳ cục, hòng làm tôi có ấn tượng sâu đậm.”
“Ờ.”
Sở dĩ tôi gọi cô là Tiểu Thiến, bởi vì bộ phim Thiến Nữ U Hồn.
Tóc Tiểu Thiến vừa thẳng lại vừa dài, lúc đi bộ cứ bay bay, mà cô nàng lại thích mặc váy dài liền thân màu trắng. Mắt cô rất to, thông thường đôi mắt của những cô gái mắt to như thế đều biết nói.
Chỉ có điều, đôi mắt của những cô gái mắt to khác thì nói rằng:Tôi đẹp quá đi mất; nhưng khi nhìn vào đôi mắt Tiểu Thiến, chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng chỉ nghe thấy: Tôi thảm quá đi mất.
Vì vậy tôi mới gọi cô là Tiểu Thiến.
Cô từng hỏi tôi tại sao lại gọi cô là Tiểu Thiến?
“Vì em xinh đẹp như Vương Tổ Hiền ấy,” Lại Đức Nhân nhanh miệng tranh lời.
Tiểu Thiến quả có thể coi là xinh đẹp, ban ngày ngắm cô thì thật đã con mắt; nhưng nếu gặp phải cô lúc 12 giờ đêm trong công viên, chắc chắn trăm phần trăm là tôi sẽ quay đầu bỏ chạy như điên.
Địa điểm biểu diễn trước văn phòng khoa Vật Liệu rất đơn giản, chỉ xếp 40 cái ghế, nhưng không có sân khấu.
Ngoài Hiếu chơi keyboard, còn hai người đánh guitar, một người chơi trống, một người nữa làm ca sĩ chính.
Ngoài tay trống là một chàng trai ra, những thành viên còn khác đều là nữ.
Khán giả người đứng người ngồi, cũng có người dựa vào tường hoặc ngồi lên bệ vườn hoa, hoặc ngồi bệt luôn xuống đất.
Họ biểu diễn những bài thịnh hành và cả mấy bài hát tiếng Anh, chủ yếu có giai điệu nhẹ mà nhanh.
Bài đầu tiên hát được chừng một nửa, tôi liền nhìn ra Người đẹp số 6 và Muỗi Con, lúc hết bài, tôi chủ động đi về phía họ.
“A, Tú Cầu,” Người đẹp số 6 vẫy tay gọi trước.
“Chào bạn.”
Không thể gọi nàng là Người đẹp số 6, tôi đành xưng hô bằng ngôi thứ hai.
“Tớ có bầu cho bạn một phiếu đấy nhé,” Lại Đức Nhân nói.
Tôi ngoảnh đầu, đã thấy cậu ta nắm tay Tiểu Thiến đứng sai lưng tôi.
“Cậu muốn nhắc chuyện này mấy lần nữa hả?” tôi nói.
Người đẹp số 6 mỉm cười đáp lại, Lại Đức Nhân cũng gật đầu một cái rồi kéo tay Tiểu Thiến đi chỗ khác.
“Chào anh Bình,” Muỗi Con nói.
“Chào em, Muỗi Con.”
“Người vừa nãy là ai thế?” Muỗi Con hỏi.
“Bạn cùng phòng anh,” tôi nói. “Cô bên cạnh là bạn gái cậu ta.”
“Bạn gái cậu ấy xinh thật,” Người đẹp số 6 chợt lên tiếng.
“Bạn cũng xinh chẳng kém,” tôi nói.
“Cảm ơn.” Người đẹp số 6 bật cười.
Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến ngồi trên ghế, Người đẹp số 6 và Muỗi Con lại ngồi trên bệ tường thấp bên ngoài vườn hoa.
Hai nhóm cách nhau mười mét.
Thật giống như lời bài hát Tiến thoái lưỡng nan: một bên là tình bạn, một bên là tình yêu.
Nhưng trường hợp này thì lựa chọn quá dễ dàng, đương nhiên là tôi ngồi bên phía Người đẹp số 6 và Muỗi Con.
Hơn nữa, Muỗi Con còn rất biết điều, để tôi và Người đẹp số 6 ngồi sát cạnh nhau.
Tuy trong buổi biểu diễn không có nhiều thời gian nói chuyện cho lắm, nhưng có thể cùng nàng chăm chú nhìn về một hướng, lắng nghe cùng một giai điệu, thỉnh thoảng lại quay đầu trao nhau nụ cười, đã là một niềm hạnh phúc trong đời rồi.
Khi bài hát cuối cùng Before the next teardrop falls kết thúc, dường như Người đẹp số 6 đột nhiên nhận ra người quen, bèn đứng dậy ra chào hỏi
Cô gái có thân hình cao nhẳng ấy, thoạt nhìn nghiêng nghiêng, cũng rất có phong thái của minh tinh.
Lại Đức Nhân đã dẫn Tiểu Thiến về, tôi định đợi Người đẹp số 6 và cô gái kia nói chuyện xong, ra nói với nàng một tiếng “bye bye” rồi cũng ra về.
“Anh chàng đánh trống là bạn trai Tuệ Hiếu,” Muỗi Con nói.
“Hở?” Tôi thoáng ngẩn người, rồi mới nhận ra Muỗi Con chủ động bắt chuyện với mình. “Ờ.”
“Em vốn cứ tưởng cậu ta thổi saxophone, chứ không phải đánh trống đâu.”
“Tại sao thế?”
“Vì miệng cậu ta chắc chắn rất khoẻ.” Muỗi Con cười cười. “Lần trước Tuệ Hiếu mặc áo len cổ lọ suốt ba ngày liền đấy.”
Tôi cũng không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
“Anh Bình,” Muỗi Con hỏi, “anh rất thích chị Huệ Đình phải không?”
Tôi im bặt tiếng cười, hơi l


Teya Salat