Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

ại nói.
“Anh chán sống rồi hả?” Muỗi Con nói. “Đừng có mà lằng nhằng nữa.”
Muỗi Con bỏ mặc Ruồi, kéo tôi đi mươi bước, ra phía sau một tấm bình phong.
“Anh Ruồi nhiều khi cũng lằng nhằng cười cười. Đáng ghét thật.”
“Đã đáng ghét thế thì em còn lấy cậu ta làm gì?” Tôi cũng cười cười.
“Chắc chắn anh chưa từng nghe câu này rồi.”
“Câu gì vậy?”
“Thích tức là không ghét. Yêu tức là cả lúc ghét cũng vẫn thích.”
“Ồ,” tôi nói, “hình như cũng có lý ra phết.”
“Anh Bình,” Muỗi Con hỏi, “anh có yêu chị Huệ Đình không?”
“Hả?” Tôi giật thót mình, mặt nóng bừng lên trong chớp mắt.
“Yêu hay không?”
“Anh...” Mặt tôi càng lúc càng nóng hơn, cả vành tai cũng bắt đầu đỏ bừng lên.
“Yêu thì là yêu, không yêu thì là không yêu. Đàn ông con trai phải thẳng thắn.”
“Yêu.”
Tôi vừa buột miệng thốt lên, mặt lúc này không còn cảm giác nóng bừng nữa, ngược lại chợt dâng lên một cảm giác bi thương.
“Anh Bình,” Muỗi Con nói, “còn nhớ câu em từng nói với anh không?”
“Câu gì nhỉ?”
“Dũng khí để yêu một người, sẽ khiến mình trở nên to lớn.”
“Anh...” tôi ngập ngừng, “anh thật sự có thể trở nên to lớn sao?”
“Anh Bình,” nhoẻn miệng cười, “cố lên!”
Sau đó cô liền kéo tôi trở lại bên cạnh Ruồi.
Trên đường về, tôi liên tục nghĩ đến những người hôm nay gặp, những lời hôm nay nghe.
Tôi phải phấn chấn lên, không thể ủ rũ mãi được.
Tuy rằng xưa nay đều là hoàn cảnh thay đổi con người, con người không thể thay đổi được hoàn cảnh, thế nhưng...
Tôi vẫn muốn trở thành biển lớn.
Năm 2009 đến rồi, mọi điều có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng.
Có điều ông chủ đã nói rồi, năm nay không có tiền thưởng, cũng không có tiệc cuối năm.
Tôi mới vào công ty này chưa được nửa năm, vì vậy cũng không có tư cách phàn nàn hay than vãn điều gì.
Nhưng tôi cảm thấy, công ty không cắt giảm nhân viên mà còn trả được lương đã là mừng lắm rồi.
Giống như tôi có cậu bạn học, liên tiếp bị hai công ty cho thôi việc, cậu ta gần như sắp phát điên lên rồi.
Tôi rất lo cậu ta sẽ tự cắt giảm mình, tức là tự sát ấy.
Trước tết Nguyên Đán, chính phủ phát phiếu mua hàng, mỗi người được 3600 Đài tệ.
Thấy bảo là để chấn hưng kinh tế, đẩy mạnh tiêu dùng.
Muốn chấn hưng cái gì, đẩy mạnh cái gì cũng được, dù sao thì ngoài tiền lương ra, đây là khoản duy nhất.
Rất nhiều công ty không còn tính người đã vội vã cắt giảm nhân viên trước khi nghỉ Tết, hòng tiết kiệm được khoản tiền thưởng cuối năm.
Công ty nào có nhân tính hơn một chút, thì trước khi nghỉ Tết vẫn phát tiền thưởng cuối năm, sau đó ngân ngấn nước mắt dặn dò bạn giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc mình cho tốt.
Bởi vì, sau Tết là không găp lại nhau nữa rồi.
Còn tôi qua Tết vẫn còn có thể đi làm, đúng là phải cám ơn trời đất.
Đêm Rằm tháng Giêng, tôi đi chơi hội hoa đăng.
Nói ra thật xấu hổ, tết Nguyên tiêu là sinh nhật Người đẹp số 6, nhưng tôi chưa bao giờ cùng nàng đi chơi hội hoa đăng cả.
Vì nàng không thích nơi nào đông người quá, mà hội hoa đăng thì lúc nào chẳng người đông nghìn nghịt.
Năm nay tôi thấy vô cùng nhớ đôi mắt của Người đẹp số 6, bèn có ý đi ngắm những chiếc đèn hoa rực rỡ sắc màu.
Hoa đăng quả nhiên rất lung linh, nhưng không thể làm lóa được mắt tôi.
Vì đôi mắt của Người đẹp số 6, vẫn là hai ngọn hoa đăng rực rỡ nhất toàn cõi Đài Loan này.
Năm ngày sau tết Nguyên tiêu là ngày 14 tháng Hai, lễ Tình nhân của người phương Tây. Hôm ấy là thứ Bảy.
Tôi chợt nổi hứng lên diễn đàn, đằng nào hôm nay cũng là ngày nghỉ, mà tôi thì chẳng có chỗ nào để đi cả.
Hai năm nay, cái diễn đàn này ngày một xơ xác hiu quạnh, số người trực tuyến cùng một thời điểm không bao giờ vượt quá con số năm.
Kết quả tôi lại gặp sexbeauty, bèn gửi tin nhắn qua lại nói chuyện với cô ta.
Sexbeauty nói cô ta vừa mất việc, giờ đang chuẩn bị thi làm tiếp viên hàng không.
“Tại sao lại muốn làm tiếp viên hàng không?” tôi hỏi.
“Quên rồi à?” cô ta đáp: “Anh từng nói hạng người học kinh tế như bọn tôi, cần phải đi làm tiếp viên hàng không, như vậy kinh tế Đài Loan mới có thể cất cánh bay cao được.”
“Xin lỗi nhé, thời trai trẻ nhắng nhố ấy mà, cô đừng để ý.”
Hồi đó nếu không phải Lại Đức Nhân dùng ID của tôi gửi tin nhắn trêu sexbeauty, tôi cũng không quen biết cô gái này.
Đó đã là chuyện của năm 1998, cũng hơn chục năm rồi.
Giờ cái diễn đàn này gần như đã trở thành cát bụi của lịch sử, sở dĩ thi thoảng tôi vẫn đăng nhập vào đây, chỉ vì nơi này là bờ biển quê hương. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao cô ta cũng vẫn còn ở đây? Đặc biệt là một ngày như hôm nay, lẽ ra cô ta phải ở bên ngoài, ôm mấy bó hoa tươi, ăn nhà hàng mới phải chứ.
“Vì tôi không phải người đẹp gợi cảm gì cả, tôi chỉ là một con cá sấu, mà còn là một con rất to nữa,” cô ta nói.
Thực ra tôi cũng không lấy làm kinh ngạc lắm, vì những người như vậy trên diễn đàn rất nhiều. Hơn nữa Lại Đức Nhân cũng từng bảo với tôi, cậu ta nghe nói sexbeauty là cá sấu.
Quả nhiên sexbeauty lại nói tiếp, vì cô đơn, vì muốn thu hút người khác giới nói chuyện vớ


Snack's 1967