XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.

thế có đáng gì, tôi đây phải thót bình phương lên ấy chứ.
Bởi vì cô gái đó hóa ra lại là Người đẹp số 6.
Tôi hoàn toàn không nói nên lời, không rặn ra nổi dù chỉ một chữ, chỉ biết đần thối mặt ra nhìn nàng.
“Tú Cầu,” nàng nói.
“…”
“Tú Cầu,” nàng lại nói.
“Chào...” tôi bắt đầu lắp bắp, “chào em.”
“Anh không gọi em là Người đẹp số 6 nữa à?”
“Không... đây...” tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, “chào em.”
“Được rồi.” Nàng cầm cái hộp trên mặt bàn đưa cho tôi. “Cho anh này.”
“Hả?” Tôi ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay đón lấy. “Cám ơn em.”
“Mở ra cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
Đây chắc là một gói bưu phẩm, bên trên còn có dấu bưu điện, lại viết một hàng chữ tiếng Anh.
Tôi không kịp nhìn kỹ, đã cẩn thận bóc cái gói ấy ra.
Bóc đi lớp giấy bên ngoài, bên trong là một cái hộp, không ngờ mở cái hộp ra, bên trong vẫn là một cái hộp. Mở cái hộp ấy ra, lại thêm một cái hộp nữa.
Tổng cộng có ba cái hộp lớn, vừa, nhỏ, giữa các hộp đều lót một lớn mút dày.
Vừa mở cái hộp cuối cùng ra, đập vào mắt đầu tiên cũng vẫn là một đống mút dày.
“Cẩn thận nhé,” nàng nói, “tổng cộng có bảy thứ đấy.”
Tôi nhẹ nhàng nhấc miếng mút ra, quả nhiên nhìn thấy bảy món đồ to bằng nắm tay, bên ngoài cũng bọc kín bằng mút.
Tôi lấy từng món ra, đặt lên bàn, đếm lại một lượt, vừa đúng bảy món.
Cẩn thận mở lớp mút bọc bên ngoài món đồ đầu tiên, khi bên trong vừa lộ ra sắc đỏ, hai tay tôi đột nhiên bủn rủn, không thể nào mở tiếp được nữa.
“Để em giúp anh nhé,” nàng nói.
Động tác của nàng nhanh nhẹn dứt khoát hơn tôi nhiều, thoắt cái bảy cục mút to bằng nắm tay đã biến thành bảy quả trứng màu đỏ. Nhưng những quả trứng đỏ này không chỉ có màu đỏ, bên ngoài vỏ trứng còn được vẽ thêm vài nét màu trắng thành một bức tranh. Hơn nữa, hình vẽ trên mỗi quả đều khác nhau.






“Ngày 15 tháng 10 năm ngoái, cũng tức là ngày 16 tháng 10 ở Đài Loan, em đã làm bảy quả trứng này,” nàng nói. “Em gửi đến công ty anh, nhưng bị gửi trả lại.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh đáng phải xin lỗi lắm,” nàng nói. “Vì anh không báo cho em biết là anh đã rời khỏi chỗ đó từ lâu rồi.”
“Xin lỗi em.”
“Lời xin lỗi này chỉ cần nói một lần là đủ rồi.”
Nàng nhẹ nhàng đặt hai quả trứng năm 02 và 03 sang một bên, tay trái lại cầm lên một quả trứng khác, nói: “Năm 2004 anh ở Khu công nghệ cao Đài Nam, vì vậy quả này em vẽ hoa chuông của Đài Nam.”
Tôi xem kỹ lại, đúng là có vẽ một bông hoa chuông.
“Năm 2005 anh ở Khu công nghệ cao Tân Trúc.” Tay phải nàng lại cầm lên một quả trứng. “Anh đoán xem em vẽ gì?”
“Ờ...” thực ra bên trên chỉ vẽ ba vòng tròn nhỏ. “Trông có vẻ huyền ảo quá.”
“Ngốc,” nàng lại bật cười, “đây là thịt viên của Tân Trúc đấy.”
“Đúng là rất giống.” Tôi cũng phì cười.
“Năm 2006 đến 2008 em ở Chicago,” nàng chỉ vào ba quả trứng còn lại trên bàn, “năm 2006 em ngồi bên hồ Michigan nhớ đến một người, thế nên em đã vẽ hồ Michigan. Năm 2007 em đứng trên đại lộ Michigan nhớ đến một người, vậy là vẽ đại lộ Michigan vào.”
Quả trứng của năm 06 và 07 rất dễ phân biệt, một quả vẽ hồ, một quả vẽ đường phố.
Quả trứng cuối cùng có lẽ là của năm 2008, nhưng lại là hình vẽ đơn giản nhất, còn đơn giản hơn cả hình vẽ thịt viên. Bên trên chỉ vẽ một cái chấm trông như hạt gạo.
“Đây là?” Tôi chỉ quả trứng của năm 2008.
“Nước mắt.”
“Á?”
“Năm 2008, em vô cùng nhớ đến một người, chẳng đi đâu hết, chỉ rơi một giọt nước mắt,” nàng nói. “Em bảo rồi, em chỉ rơi một giọt nước mắt.”
Nói dứt lời, nàng lặng lẽ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn lại nàng chăm chú.
Chúng tôi lại cùng gắng đè nén một thứ, nhưng lần này nàng đã thất bại.
“Giờ có thể gọi em một tiếng Người đẹp số 6 được không?”
“Anh xin lỗi.”
“Em không muốn nghe xin lỗi.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ, Tú Cầu.”
Thì ra dẫu đã trải qua bao lâu, dẫu đã từng chia lìa xa tắp nhường nào, Tú Cầu vẫn là Tú Cầu, Người đẹp số 6 cũng vẫn là Người đẹp số 6.
“Anh đói bụng rồi, có thể ăn mấy quả trứng này được không?” Tôi hỏi.
“Trứng đã để năm tháng rồi, anh còn dám ăn không?”
“Không sao,” tôi nói, “sinh viên trường chúng ta rất may mắn, bệnh viện ở ngay đối diện kia kìa.”
“Anh ăn thử đi,” nàng nói, “nhưng cầm lên phải cẩn thận đấy.”
“Hả?” Tôi vừa cầm quả trứng của năm 2002 lên, liền giật thót mình, nhẹ quá.
“Trước khi tô màu em đã rút hết lòng trứng đi rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Đây là để anh sớm tối thắp ba nén hương đấy.”
“Em lợi hại quá,” tôi nói.
“Không nói lẽ trời khó dung nữa à?”
“Hả?”
“Em vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, lòng dạ vừa thiện lương vừa thẳng thắn, lại đỗ cả nghiên cứu sinh, lại còn biết rán trứng, biết vẽ tranh, lẽ nào không phải lẽ trời khó dung sao?”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Đúng là lẽ trời khó dung thật.”
“Em cũng thấy thế.”
Sau đó chúng tôi cùng bật cười.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Nghe nói anh đổi điện thoại rồi?”
“Phải đấy,” tôi gật gật đầu, “anh cũng nghe nói thế.”
“Ủa?”
“Á?” Tôi độ