
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
i cô, vậy nên mới chọn biệt danh là “Người đẹp gợi cảm”.
Về sau có người biết tướng mạo cô ta không được dễ coi cho lắm, một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần rồi chẳng ai thèm để ý cô ta nữa.
Người gặp cô ta trên diễn đàn mà không né tránh, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình tôi.
Cũng chỉ có tôi, là chưa bao giờ vạch trần sự thật rằng cô ta rõ ràng không có bạn trai mà cứ giả bộ như có nhiều bạn trai lắm.
“Nhưng trước đây tôi cũng thường gửi tin nhắn xong là chạy mất dép luôn mà,” tôi nói.
“Chuyện đó khác, anh chỉ hơi nhố nhăng thôi. Nếu anh muốn tránh tôi, hoàn toàn có thể chặn cái ID này hoặc dứt khoát không thèm để ý nữa là xong. Nhưng anh không làm vậy.”
Cô ta nói không sai, trước đây tôi thường gặp sexbeauty trong lúc chờ đợi Người đẹp số 6, nhưng cho dù chán lắm, bực mình lắm, tôi vẫn trả lời tin nhắn của cô ta.
Tôi có thể hoàn toàn không để ý gì đến cô ta mà, tại sao tôi không làm thế nhỉ?
“Cho tôi một lời khuyên đi.”
“Lời khuyên gì?”
“Một con cá sấu hơn 30 tuổi, bị mất việc, không tìm được việc mới, lại không ai để ý. Anh nghĩ xem cô ta nên làm thế nào đây?”
“Ra ngắm biển đi,” tôi đáp.
“Ừ, tôi rất may mắn, ở đây cũng nhìn thấy rồi.”
“Ở đây?”
“Vì anh chính là biển.”
“Cái gì?”
“Anh luôn là người dịu dàng, rất bao dung, giống như biển vậy, dù nước trong hay nước đục đều tiếp nhận hết. Vì vậy anh mới không từ chối tiếp chuyện một con cá sấu như tôi đây.”
“Tôi giống biển thật à?”
“Ừ.”
Tuy rất lấy làm hân hạnh, nhưng tôi vẫn không thể đồng tình với ý kiến rằng tôi giống biển này được.
Tôi chỉ biết mình rất muốn làm một việc.
Tôi muốn đi ngắm biển.
Bốn rưỡi chiều ngày hôm sau, bên ngoài vẳng lại tiếng mưa rào rào.
Mưa mùa đông, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy lạnh rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đi ngắm biển.
Tôi mặc áo mưa phóng xe ra bờ biển Hoàng Kim, xuống xe, đứng trên đê chắn sóng, dõi mắt nhìn ra biển.
Biển đúng là phải gánh nhận nhiều nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng tôi tin rằng biển sẽ ngày càng rộng lớn.
Vì nhiệt độ trái đất đang nóng lên, mực nước biển dâng cao.
Chỉ cần tôi giữ được một trái tim nồng ấm, vậy thì biển ở trong lòng tôi, cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn chăng?
Tôi bước xuống bãi cát, đi về phía biển, vì tôi muốn đến gần biển hơn nữa.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thôi thúc, tôi bèn cởi phăng áo mưa. Ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, dang rộng cánh tay, để mặc cho nước mưa tưới đẫm toàn thân.
Tôi đã khô cạn từ lâu lắm rồi, tôi cần rất nhiều rất nhiều nước.
Chỉ có nước, mới có thể khiến cái hồ con trở thành biển lớn.
Người đẹp số 6, em có biết không?
Khi mưa tạnh trời xanh, em sẽ biến thành cầu vồng.
Còn anh, biết đâu lại có cơ hội trở thành biển lớn.
Một tháng sau ngày lễ Tình nhân, tức là ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Ba.
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nhớ ra giờ đang là mùa hoa chuông, vả lại không khéo đã gần cuối mùa rồi cũng nên.
Lần trước thấy hoa chuông nở rộ là khi vừa giải ngũ, tính ra đã là chuyện của năm năm trước rồi.
Thật sự quá đáng sợ.
Quả nhiên khi đến một tuổi nhất định, nếu đi tính xem rốt cuộc đấy là chuyện của mấy năm trước, là điều rất tàn nhẫn.
Quyết định rồi, ngày mai đi xem hoa chuông thế nào.
Nhưng đến nửa đêm, tôi bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Hả? Dây chuyền sản xuất lại có vấn đề à?
Định thần lại, mới nhớ ra mình đã rời khỏi Khu công nghệ cao Đài Nam và Tân Trúc từ lâu, tôi không khỏi cười khổ trong lòng.
Người gọi đến là Lại Đức Nhân, muộn cậu ta còn làm cái trò khỉ gì cơ chứ.
“Alô!” Tôi lớn giọng.
“Cậu ngủ chưa?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Cậu nói xem?”
“Đương nhiên là cậu ngủ rồi, chẳng qua là bị đánh thức thôi.” Cậu ta lại còn cười nữa chứ.
“Làm gì?”
“Vừa nãy cái máy in đột nhiên nhả ra mấy tờ giấy.”
“Thì thế mới gọi là cái máy in chứ!” Cơn giận của tôi lại bốc lên ngùn ngụt.
“Vấn đề là nguồn điện của cái máy in ấy có bật đâu.”
“Hả?” Tôi giật thót mình. “Tại sao lại thế?”
“Tớ ngờ là... có ma?”
“Có lầm hay không vậy?” tôi nói. “Cậu ở bên Tiểu Thiến bao lâu vậy rồi mà lại còn sợ ma à?”
“Ê này!”
“Rốt cuộc cậu muốn tớ làm gì?”
“Đến đây với tớ đi, ở đây có mỗi mình tớ thôi.”
“Cậu không về nhà à?”
“Không được đâu, có việc này phải làm xong trước khi trời sáng, tớ không về được.”
“Xin cậu đấy, cậu còn có thể giúp tớ nữa mà, tớ sắp không kịp mất rồi.”
“Tớ không muốn.”
“Lái xe cẩn thận nhé. Tớ đợi cậu trong phòng nghiên cứu.”
“Tớ không...”
Tôi còn chưa dứt lời, cậu ta đã tắt máy.
Nhìn đồng hồ, bốn rưỡi sáng.
Tôi làu bàu mắng mấy tiếng, rồi vẫn ngoan ngoãn ra khỏi giường xuống nhà lấy xe.
Cũng may tôi vẫn còn giữ chìa khóa cửa sau tòa nhà của khoa, hồi trước còn làm nghiên cứu sinh, đây là thứ nhất thiết cần phải có.
Tôi mở cửa sau, leo lên tầng ba.
Tôi khẽ mở cửa phòng nghiên cứu, rón rén bước vào sâu trong cùng, rồi hét lớn: “Điên à!”
Cô gái ngồi trên ghê của Lại Đức Nhân giật thót mình.
Nhưng so với tôi, giật thót một cái nhứ